Bức thư tuyệt mệnh đầy năng lượng của nữ văn sĩ Quỳnh Dao

Đăng lúc: 11:38 am, Ngày 05/12/2024

Trưa hôm qua 4/12, nữ văn sĩ Quỳnh Dao (Đài Loan) đã tự chọn cho mình "điểm dừng" cuối cùng ở tuổi 86. Bức thư tuyệt mệnh của bà rất đặc biệt, không hề bi thương mà đầy năng lượng.

Các bạn thân mến,
 
Đừng khóc, đừng buồn, đừng vì tôi mà cảm thấy đau khổ. Tôi đã "nhẹ nhàng" ra đi rồi!
 
"Nhẹ nhàng" (翩然) là hai từ tôi thích nhất, đại diện cho "tự chủ, tự do, tự tại" khi tôi "tung bay", tôi đã thoát khỏi cái xác dần dần khiến tôi đau khổ, "nhẹ nhàng" hóa thành bông tuyết bay đi!
 
Đây là nguyện vọng của tôi, "cái chết" là con đường mà ai cũng phải trải qua, cũng là việc "lớn" cuối cùng. Tôi không muốn nghe theo số phận, không muốn từ từ héo úa tàn lụi, tôi muốn tự quyết định cho việc lớn cuối cùng này.
 
Trời đất đã tạo ra quá trình sống không được tốt lắm. Khi con người già đi, đều phải trải qua một khoảng thời gian rất đau khổ của "suy yếu, thoái hóa, bệnh tật, vào viện, điều trị, không chữa được", khoảng thời gian này có thể dài có thể ngắn. Có những người thì chờ chết già, đó là một sự tra tấn đáng sợ! Nếu không may, còn có thể trở thành "người già nằm liệt giường" phụ thuộc vào "ống thở"! Tôi đã từng chứng kiến những cảnh tượng thảm khốc đó. Tôi không muốn cái "chết" như vậy.
 
Tôi là "tia lửa", tôi đã cố gắng cháy hết mình. Giờ đây, khi ngọn lửa sắp tắt, tôi chọn cách này, bay bổng trở về, nhẹ nhàng ra đi...
Quỳnh Dao (Đài Loan) đã tự chọn cho mình "điểm dừng" cuối cùng ở tuổi 86
 
Bạn bè ơi, đừng buồn vì cái "chết" của tôi, hãy cười lên nhé! Sự đẹp đẽ của cuộc sống chính là "có thể yêu, có thể ghét, có thể cười, có thể khóc, có thể hát, có thể nói, có thể chạy, có thể hoạt động, có thể cùng nhau sống trong cõi trần, sống thật thoải mái, có thể căm ghét cái ác, sống thật mãnh liệt..." Tất cả những điều này, tôi đã từng có trong cuộc đời mình! Tôi đã "sống", không hề phụ lòng cuộc đời này!
 
Điều tôi cảm thấy tiếc nuối chính là gia đình và các bạn. "Tình yêu" gắn chặt trái tim tôi, các bạn là điều tôi không thể rời xa nhất. Để linh hồn tôi (không biết con người có linh hồn hay không) cũng có thể "bay bổng", thì hãy cười, hãy hát, hãy nhảy múa vì tôi nhé! Tôi sẽ "nhảy múa" cùng các bạn từ trên trời!
 
Tạm biệt! Những người tôi yêu quý nhất! Tôi thật may mắn vì trong cuộc đời này, đã từng gặp gỡ và hiểu biết các bạn.
 
Xin lưu ý, cách tôi "chết" là lựa chọn tại điểm dừng cuối cùng của cuộc đời chính tôi! Các bạn trẻ, đừng bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, những cú sốc tạm thời có thể là "thử thách" trong cuộc sống tươi đẹp này. Hy vọng các bạn có thể vượt qua thử thách, giống như tôi, sống đến 86, 87 tuổi, khi sức khỏe không còn, hãy chọn cách đối mặt với cái chết. Mong rằng nhân loại sớm tìm ra cách nhân đạo để giúp "người già" có thể "trở về" một cách vui vẻ!
 
Các bạn yêu quý, hãy can đảm, hãy sống thật mạnh mẽ, đừng phụ lòng cuộc sống này! Thế giới này, mặc dù không hoàn hảo, cũng có đủ mọi niềm vui, nỗi buồn! Đừng bỏ lỡ những điều tuyệt vời thuộc về bạn!
 
Ngàn lời không thể nói hết, cuối cùng, chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc, sống thật thoải mái!
 
Quỳnh Dao viết tại Đạm Thủy - Song Ảnh Lầu ngày 03/12/2024

Đọc thêm các bài khác