Truyện ngắn: Người vợ điên

Đăng lúc: 4:39 pm, Ngày 01/04/2025

Chị la hét ngoài đường như một con thú hoang bị thương. Anh lao đến giữ chị, nhưng chị không nhận ra chồng mình.

Chị lại xõa tóc, chạy ào ra ngoài đường. Chân trần, chị rải những bước chân nhún nhảy như đang múa, một điệu múa vô thức, chẳng theo nhịp điệu nào. Gặp ai, chị cũng cười. Vẫn nụ cười ấy, ngày hôm trước sao mà dịu dàng, sao mà đằm thắm. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy trở nên man dại, khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.
 
- Con Xuân lại lên cơn rồi! – Một người hàng xóm chép miệng, giọng đầy thương hại.
 
Ở khu phố này, mọi người đã quen với hình ảnh của chị. Lúc tỉnh, không ai nghĩ chị là người điên. Lúc điên, chẳng ai ngờ nổi chị từng là người phụ nữ giỏi giang, yêu chồng thương con hết mực. Cũng chẳng ai đoán được khi nào chị tỉnh, khi nào chị điên. Chỉ biết rằng, mỗi lần thấy chị xõa tóc, chân trần chạy ào ra đường la hét, múa may, thì đó là lúc cơn điên lại đến. Nhiều người không thể tin được người đàn bà họ vừa trò chuyện cách đây ít phút - với giọng nói dịu dàng, ánh mắt ấm áp - giờ lại là người điên đang quờ quạng giữa phố.
 
* * *
Cơn điên không đến với chị liên tục. Chị luôn sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa điên
 
Chị là một phụ nữ đẹp, mang vẻ đẹp mộc mạc của người miền Tây, với làn da rám nắng và đôi mắt sâu thẳm. Dòng họ chị, từ hai đời trước, đã có người phát bệnh điên, thường khi còn rất trẻ. Đến đời chị, mọi người cứ tưởng cái nghiệp chướng ấy đã chấm dứt, bởi mấy anh chị em con chú con bác đều lập gia đình, sinh con đẻ cái bình thường. Chị cũng thế, yên ổn một thời gian dài.
 
Năm 22 tuổi, cô nhân viên xinh xắn của cửa hàng Hợp tác xã phường phải lòng anh đạp xe ba gác thường chở rau đến giao hàng. Chị thương anh bởi tính cần cù, chịu khó, đôi tay chai sần. Anh yêu chị vì sự nết na, dịu dàng, và cái cách chị cười làm sáng bừng cả góc phố. Dù biết gia đình chị mang trong máu căn bệnh tâm thần có thể bộc phát bất cứ lúc nào, anh vẫn chấp nhận cưới chị. Chị chưa bao giờ giấu anh sự thật về dòng họ mình. Chị kể anh nghe chuyện ông chú bị điên đã tự thiêu trong cơn mê sảng, chuyện người cô trèo lên mái nhà chỉ để bắt con chim rồi ngã xuống chết tức tưởi. Có lần, chị hỏi đùa, giọng nửa thật nửa chơi:
 
- Nếu lỡ sau này em điên, anh có còn thương em không?
 
Anh ôm ghì lấy chị, giọng chắc nịch:
 
- Đừng nghĩ quẩn. Anh lúc nào cũng thương, cũng yêu em hết.
 
Chị tin anh, tin vào tình yêu chân thành anh dành cho mình. Nhưng dường như ông trời muốn thử thách niềm tin ấy. Khi đứa con đầu lòng vừa đến tuổi đi học, nỗi oan nghiệt của dòng họ bất ngờ giáng xuống. Chị phát bệnh điên.
 
* * *
 
Cơn điên không đến với chị liên tục. Chị luôn sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa điên. Có khi, nhiều tháng liền chị khỏe mạnh, bình thường như bao người khác. Chị phụ anh trông coi tiệm tạp hóa nhỏ, đưa đón con đi học, quán xuyến nhà cửa gọn gàng. Nhưng khi cơn điên nổi lên, chị đập phá, vùng vẫy, thích lang thang ngoài đường chẳng mục đích. Có đợt bệnh nặng quá, gia đình đưa chị vào bệnh viện tâm thần. Thương vợ, không đành lòng nhìn chị bị nhốt trong bốn bức tường lạnh lẽo, bị xích như con thú, anh năn nỉ đòi đưa chị về.
 
Về nhà, chị vẫn đập phá, vẫn bỏ đi. Khi lên cơn, chị chẳng nhận ra ai, kể cả anh - người chồng chị từng yêu thương sâu đậm. Không thể giữ chị lại, anh đành bỏ việc, lặng lẽ theo sau những bước chân vô thức của chị để trông chừng. Nhiều hôm, chị đi lang thang suốt hai ngày hai đêm, chân trần rướm máu, tóc tai rối bù. Anh cũng theo chị suốt hai ngày hai đêm, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Đến khi tỉnh lại, nhìn thấy anh tiều tụy bên mình, chị khóc cạn nước mắt vì biết mình đã làm anh khổ. Chị đòi ly dị để anh được tự do, nhưng anh nhất quyết không chịu. Chị nhỏ thó, mềm yếu, nức nở trong vòng tay anh. Anh cũng khóc, nhưng nước mắt chảy ngược vào lòng, chẳng ai thấy.
 
* * *
 
Không chỉ chị, mà cả gia đình anh lẫn gia đình chị đều khuyên anh ly dị. Họ thương anh, người đàn ông ngày ngày còng lưng gánh vác gia đình, giờ lại thêm gánh nặng chăm sóc người vợ điên. Nhưng anh kiên quyết lắc đầu. Dẫu vậy, anh đồng ý không gần gũi chị nữa. Mọi người sợ chị mang thai. Chị được gia đình đưa về nhà mẹ đẻ, còn anh hằng ngày qua thăm nom, chăm sóc rồi lại về. Chính sự xa cách ấy dường như khiến cơn điên của chị dữ dội hơn. Dù điên, trong tiềm thức, chị vẫn là một người đàn bà, vẫn khao khát được yêu, được gần chồng. Lúc tỉnh, chị còn kiềm chế được nỗi nhớ da diết ấy. Nhưng khi cơn điên bộc phát, chị gào thét, chửi rủa không kiểm soát:
 
- Tại sao? Tại sao không cho tôi ngủ với chồng tôi? Tại sao mấy người ác vậy? Tại sao?
 
Chị la hét ngoài đường như một con thú hoang bị thương. Anh lao đến giữ chị, nhưng chị không nhận ra chồng mình. Chị cào cấu, vùng vẫy thoát khỏi tay anh. Khi điên, sức chị mạnh gấp trăm lần bình thường. Anh đứng đó, bất lực nhìn vợ, lòng đau như cắt.
 
* * *
 
Mười tám năm trôi qua, anh vẫn ngày ngày qua thăm, chăm sóc chị mỗi khi chị điên. Lúc tỉnh, chị lại trở về quét dọn, phụ anh trông tiệm, nấu cơm cho hai cha con. Chị đủ ý thức để biết mình đã gây ra những gì, nên chẳng bao giờ dám ngủ lại nhà anh. Nhưng mỗi khi cơn điên ập đến, chị lại lặp đi lặp lại điệp khúc mà cả khu phố đã thuộc lòng:
 
- Tại sao không cho tôi ngủ với chồng tôi? Tôi muốn ngủ với chồng tôi! Tại sao mấy người ác vậy?
 
Chị xõa tóc, chân trần chạy ra đường, lúc thì gào thét chửi rủa, lúc lại ca hát, múa may vô thức. Anh vẫn lặng lẽ theo sau, như cái bóng không rời. Thằng con trai lớn lên, thương cha, xin thay cha trông chừng mẹ, nhưng anh không cho. Có lẽ anh sợ con không hiểu mẹ như anh hiểu vợ mình.
 
Anh âm thầm bên chị, chưa một lời than vãn. Có người hỏi sao không bỏ quách đi cho nhẹ nợ, lấy người khác mà sống. Anh chỉ cười. Người ta bảo anh cũng khùng, cũng điên như chị. Anh lại cười. Anh cười vì chẳng biết nói gì để người ngoài hiểu. Nếu chỉ là trách nhiệm, có lẽ anh đã buông tay từ lâu. Nếu chỉ là lời hứa năm xưa, có lẽ anh cũng chẳng giữ nổi. Đằng sau nghĩa vợ tình chồng, giữa anh và chị còn một thứ tình cảm sâu sắc hơn, thiêng liêng hơn. Đó là tình người.
 
C.N.Phước
duong2468@gmail.com

Đọc thêm các bài khác