Phước Sang tự nhận mình đã 'chết' vì lòng tham

Đăng lúc: 10:55 am, Ngày 11/05/2017

"Ông hoàng ngã ngựa"-sự ví von này trong showbiz, sẽ chẳng áp vào ai phù hợp bằng Phước Sang.

20 năm trước, ít ai nghĩ rằng một Phước Sang đen nhẻm, hàng ngày đạp chiếc xe đạp cũ đi làm đủ thứ việc, từ vá xe, giữ xe đạp, hậu đài… một ngày có thể trở thành đại gia nắm trong tay khối lượng bất động sản lên đến cả ngàn tỷ. Càng không nhiều người có thể nghĩ được rồi lại có ngày, đại gia đó phải ăn cơm bụi lề đường khi bong bóng bất động sản vỡ tan.
Phước Sang thời trẻ.
 
Cuộc đời Phước Sang, nếu để kể có lẽ sẽ bằng rất nhiều trang giấy, với nhiều màu mực.
 
Không giống như bao nhiêu người vỡ nợ khác, Phước Sang chưa bao giờ tránh né hay chạy trốn. Cũng không cay đắng oán trách mình thiếu may mắn, lúc nào anh cũng nhìn thẳng, cái nhìn đủ để bất kỳ ai đối diện cũng hiểu được vì sao một Phước Sang từ bàn tay trắng có thể trở thành đại gia. Trong cái nhìn ấy, anh lý giải biến cố của đời mình: “Là tại tôi tham!”.
 
Nước mắt, nếu anh có nhỏ xuống trong những ngày sa cơ, là dành cho vợ và 2 đứa con, chỉ vì anh mà họ phải khổ. Còn lại, anh luôn khẳng định mình rồi có ngày sẽ quay lại, bằng chính sức lực của mình. Anh khước từ bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bạn bè. Anh tin rằng ở ngay chính nơi anh đã ngã, anh sẽ từ đó mà đứng lên.
 
Những ngày này, tin anh trở lại sân khấu là tin khiến nhiều người bất ngờ. Lần quay trở lại này chẳng phải vì bản thân anh mà vì ân tình cũ. Anh vẫn cứ thế, lúc nào cũng hết lòng với anh em bạn bè, như một Phước Sang của 20 năm trước.
 
3 năm qua anh gần như biến mất. Vậy điều gì khiến anh nhận lời cho chương trình sắp tới của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương?
 
-Anh Khương với tôi có mối thân tình gần 30 năm nay. Ngay từ những ngày tôi vừa tốt nghiệp trường Sân khấu & Điện ảnh về đầu quân ở Nhà văn hoá Thanh Niên, chính anh ấy là người đỡ đầu cho tôi rất nhiều. Giờ đến ngày anh ấy chính thức về hưu, muốn có một đêm văn nghệ ân tình, không có lý do gì tôi vắng mặt.
 
Trong lần trở lại này tôi sẽ diễn lại tiết mục hài của một thời oanh liệt: Xích lô. Đây là tiểu phẩm tôi từng đi diễn khắp nơi, lên nông trường đến với hàng ngàn thanh niên xung phong, về vùng sâu vùng xa với bà con nghèo. Có biết bao kỷ niệm với tiết mục này. Với tôi đây là cuộc gặp gỡ thú vị, ôn lại các kỷ niệm đẹp của một thời sôi động, tạo nên biết bao ân tình giữa tình cảm của anh em chúng tôi.
 
Giờ bình tĩnh trở lại sau thời phong ba bão táp, anh nhớ lại điều gì ở những ngày tay trắng đến với nghề?
 
-Đó là một thời đáng nhớ, đáng tự hào. Khi vừa mới ra trường, tôi đã làm quen với thời kinh tế khó khăn lúc bấy giờ. Tôi luôn biết tiến thủ để định hình rõ nét cho con đường đi của mình, nên chuyện lập nhóm hài Tuổi đôi mươi với Hoàng Sơn, Nhật Cường mới giúp chúng tôi trở thành bộ tam tấu hài “gây bão” với khán giả, đồng thời đoạt được những giải thưởng quan trọng trong những ngày đầu tiên.
 
Thời đó, khi được giao sân khấu 35 Hai Bà Trưng, tôi cứ như cá gặp nước, phát triển một cách mạnh mẽ nhất, tạo dấu ấn khá đậm cho làng hài.
Chính lòng tham đã đưa đẩy Phước Sang lao vào lĩnh vực không phải là sở trường của mình.

Nếu anh yên vị với vị trí làm chủ một sân khấu, có lẽ đã không có một Phước Sang đại gia trong làng showbiz, phải không? Và, sẽ không có thêm những chuyện khác sau đó…
 
-Tuổi trẻ mà, rất nhiệt huyết và táo bạo. Ngoài vai trò diễn viên, tôi lấn sân làm chủ sân khấu, lấn luôn lĩnh vực in sang đĩa, sản xuất các chương trình cải lương, phim ảnh, hài, vũ trường, chủ tiệc cưới… Thành công nối thành công, con đường của tôi thời đó như được trải thảm hoa hồng. Có thể nói, ở môi trường đó, tôi đã làm chủ tất cả các tình huống để khẳng định tên tuổi Phước Sang.
 
Từ một người gần như có tất cả, anh lâm vào cảnh nợ nần…
 
-Đến giờ nghiệm lại tôi mới biết mình phạm vào điều quan trọng nhất của đời người: tham. Vâng, chính lòng tham đã đưa đẩy tôi lao vào lĩnh vực không phải là sở trường của mình. Tôi dồn tất cả vào bất động sản để rồi khi thị trường nhà đất lâm vào cảnh đóng băng, tôi cũng như bị đóng đinh vào đó. Chuyện nợ nần đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài, có những lúc tưởng chừng như gục ngã thảm hại.
 
Trong thời điểm gian khó nhất của đời mình, điều gì ám ảnh anh nhất?
 
-Đó là mỗi khi nghĩ về người thân. Một mình tôi gục ngã không sao nhưng kéo theo người thân khốn đốn theo mình, đó quả thật là điều ám ảnh nhất trong những điều ám ảnh.
 
Bạn cứ hình dung tiền lãi ngân hàng một tháng là 2 tỷ, trong khi tiền lãi thu từ các ngành giải trí cao lắm một tháng cũng chỉ 1 tỷ đồng… Đây là những con số ám ảnh tôi vào mỗi đêm, mỗi lần ngủ, tôi chỉ mong đêm thật dài để mình được ngủ một chút. Nhưng cái mà tôi có là những đêm chỉ vừa nhắm mắt, mở mắt ra là trời đã sáng. Tôi hoang mang, bế tắc.
 
Những lúc như thế, anh có bao giờ nghĩ về điều tiêu cực như Lê Công Tuấn Anh, bạn rất thân với anh?
 
-Có, tôi đã từng nghĩ đến cái chết, đến tự tử như Lê Công Tuấn Anh, nhưng đồng thời lý trí cũng bảo tôi rằng như thế thì hèn quá. Nợ là phải trả, không trả kiếp này thì vẫn phải trả vào kiếp sau. Tại sao mình lại né tránh rồi để lại cho người thân một món nợ khủng như vậy? Nợ, nợ… nó cứ ám ảnh tôi!
 
Tôi nghĩ mình sai thì phải sửa, không được nhục chí, phải tìm ra bằng được con đường để khắc phục. Dẫu sao mình cũng là người có nghề, có ý chí. Những lúc sa sút như thế, chỉ có chính mình là người hiểu mình nhất, khó mà trông cậy vào ai. Tự mình phải biết mình ngã ở đâu để đứng lên từ đó.
 
Đôi khi nhìn lại, có lúc tôi thấy sự thất bại cũng có cái hay của nó. Nó giúp mình nhìn lại tất cả, biết mình là ai.
Nợ là phải trả, không trả kiếp này thì vẫn phải trả vào kiếp sau.
 
“Trận đánh” đó cam go quá. Anh đã chọn cách nào vậy?
 
-Tôi phải cơ cấu lại từ đầu. Chuyện của con, chuyện của vợ, chuyện của anh em... Tôi ngồi lại, suy nghĩ để có những quyết định hợp tình hợp lý với từng trường hợp. Tôi hoạch định kế hoạch trả nợ, thương thảo với từng chủ nợ nhằm tìm hướng giải quyết thấu tình đạt lý nhất. Tôi kê tất cả tài sản của mình để chia ra trả nợ, nhằm giảm tải áp lực.
 
Kế hoạch trả nợ được tôi vạch ra là phải thực hiện được trong 5 năm, và đến giờ sau hơn 4 năm tôi đã trả được 80%.
 
Có vẻ như những ngày đen tối đã sắp qua hết. Nhưng, trong những ngày đó, có khoảnh khắc chua chát nào để nhớ và dặn lòng không?
 
-Tôi là người đang đi xe hơi, ngã xuống, tôi phải chấp nhận đi xe ôm trong một thời gian dài. Rồi có những lúc đói quá, chấp nhận ăn một dĩa cơm 15 ngàn. Trong quán rất nhiều người nhìn và phát hiện ra Phước Sang. Ánh mắt đó của họ, tôi biết là thay lời gì. Những lúc như thế tôi chỉ biết cười để đáp lễ với ngụ ý: Hãy ăn cơm đi, Phước Sang cũng là người bình thường thôi mà!

Vậy còn ngược lại, điều gì khiến anh vui, anh được an ủi? 
 
-Niềm vui chỉ có ở bây giờ, khi con đường được làm nghề đang dần mở ra trước mắt. Các dự án làm phim từ các kịch bản tôi viết, đưa cho các nhà đầu tư, chỉ mới nghe qua là đã đồng ý. Nhưng tôi vẫn phải thận trọng cho lần trở lại này.
 
Tôi đã qua cái thời sốc nổi, bạo chi bạo phát, tôi bây giờ luôn phải tính trước ngó sau, nắm bắt thật hư đến 100% thì mới dám vào cuộc. 3 năm ẩn mình cho tôi một khát vọng trở lại với nghề mãnh liệt, và người thân cũng như các ê-kíp vẫn luôn sẵn sàng khi tôi phất cờ “khởi nghĩa”.
 
Tôi hiện có trong tay đến 3 kịch bản đã hoàn thành, cứ tưởng sẽ bắt tay vào đầu năm. Nhưng hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn nước rút của những dự án khác nên chưa triển khai được. Nhưng chắc chắn trong năm nay phải tiến hành thôi vì tôi cũng nôn nóng trở lại với nghề dữ lắm rồi.
 
Nói về phim ảnh, hiện tượng phim Em chưa 18 thành công ngoài dự đoán với con số thu về kỷ lục, từng là nhà sản xuất, anh nghĩ gì?
 
-Tôi rất muốn gởi lời chúc mừng đến ê-kíp này. Em chưa 18 là dấu hiệu rất đáng mừng, nó tạo sự hưng phấn, giúp cho những người làm phim như chúng tôi có được thêm niềm tin.
 
Làm phim thời bây giờ không thể giỡn chơi. Tôi biết có nhiều khán giả thương tôi và rất mong Phước Sang trở lại, nhưng nói gì nói, tôi vẫn tin vào số… trời, có số hưởng thì mới có phước phần, đôi lúc tham quá dễ dẫn đến con đường cũ nữa là xem như chết thiệt chứ không được “hoàn hồn” như bây giờ đâu.

Quay trở lại, anh đã là người cũ. Để mình thành mới và tiếp cận được giới trẻ, anh nghĩ mình nên làm gì? 
 
-Đó là chấp nhận học thêm từ sự tiến bộ của các bạn trẻ, cần phải nhìn thấy những cái khó khăn phía trước để mà tiến lên, luôn kiên trì.
 
Hiện giờ tôi đã tìm được con đường để đi, không còn loay quay như trước nữa. Tôi đang cố gắng từng ngày để khôi phục lại niềm tin cho chính mình.

Lữ Đắc Long/Theo Phụ nữ TP.HCM

Đọc thêm các bài khác