Ca sĩ Mạnh Đình chưa sẵn sàng đi thêm bước nữa

Đăng lúc: 10:14 pm, Ngày 03/08/2016

Ở tuổi 53, giọng ca "Trúc đào" vẫn dè dặt với chuyện lập gia đình và cho rằng hôn nhân là chuyện mệt mỏi.

Sau liveshow năm 2009, tại sao anh phải chờ tới bảy năm mới thực hiện tiếp một đêm nhạc ở Việt Nam?
 
-Tôi bị kẹt nhiều việc gia đình ở Mỹ. Mẹ tôi đau ốm một thời gian. Phận làm con, tôi cùng sáu anh chị em phải dành thời gian phụng dưỡng bà. Suốt hai năm qua, chúng tôi thay nhau ra vào viện chăm sóc mẹ. Có đợt, bà ngã đập đầu xuống đất rồi thành ra bị lú lẫn. Bà không nhớ được bất kỳ ai, từ chồng đến con cái, cháu chắt. Nhưng một hôm, khi tôi đang đút thức ăn, mẹ bỗng buột miệng: "Bo đấy à?". Bo là tên gọi của tôi ở nhà. Nghe mẹ gọi, tôi giật mình, suýt bật khóc. Năm ngoái, mẹ tôi mất khi 84 tuổi. Sau khi lo đám tang và các việc liên quan, tôi mới yên tâm về Việt Nam để làm show.
 
Gia đình tôi ở Mỹ nhưng tới giờ vẫn giữ được nhiều nét truyền thống của Việt Nam. Mọi người rất quan tâm đến nhau. Sau khi mẹ mất, anh chị em tôi cố gắng quan tâm đến bố nhiều hơn. Bố tôi năm nay gần 90 tuổi nhưng vẫn minh mẫn. Mỗi khi ông có việc hay đau ốm, các con sống gần đó đều thay nhau tới hỏi han, thăm nom.
Ca sĩ Mạnh Đình tham gia một sự kiện ở thủ đô mới đây. Ảnh: Giang Huy.
 
Trong khi các anh chị em đã lập gia đình, tại sao anh vẫn lẻ bóng?
 
-Tôi nghĩ quan niệm hôn nhân giờ xưa rồi. Thật ra trước đây, bố mẹ tôi nhiều khi cũng giục giã: "Bây giờ cũng lớn tuổi rồi, lập gia đình, ổn định một chỗ thôi". Nhưng vì mang trong mình tính nghệ sĩ, tôi không hy sinh được niềm đam mê ca hát. Cứ không đi hát, nhìn thấy bạn bè, đồng nghiệp xuất hiện trên màn hình hay các sân khấu, tôi thấy ngứa ngáy chân tay lắm. Quá yêu nghệ thuật nên chuyện tình cảm của tôi cũng chưa có điểm dừng.
 
Chuyện tình cảm của anh hiện ra sao?
 
-Tôi đang qua lại với một người bạn. Đây là một người hâm mộ tôi và không làm nghệ thuật. Mối quan hệ này đã kéo dài được khoảng 10 năm rồi nhưng vẫn chưa đi về đâu cả. Chúng tôi sống ở hai tiểu bang khá xa nhau, chỉ khi nào đến mùa nghỉ lễ mới có dịp gặp gỡ, bằng không thì hầu hết thời gian là liên lạc qua điện thoại, tin nhắn. Ban đầu người ấy nói muốn tôi nhận làm em nuôi, đến khi thân thiết lại nằng nặc muốn tiến xa hơn nhưng tôi không chịu.
 
Thật ra, tôi luôn băn khoăn những người tìm đến mình là do tình cảm hay sự ngưỡng mộ. Tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp khi yêu sẵn sàng thề thốt chấp nhận nghiệp cầm ca, nhưng tới lúc cưới nhau xong lại ra điều cấm đoán, cuối cùng là đổ vỡ. Tôi không muốn bị rơi vào tình trạng tương tự. Với lại, chẳng ai dám đánh đổi mọi thứ để đến với một mối quan hệ không ràng buộc cả.
 
Cũng có lần, người kia chạnh lòng về mối quan hệ của chúng tôi. Có hôm, tôi bảo khi nào mình mỏi gối chùn chân rồi thì sẽ làm đám cưới. Người ấy bèn nói: "Cưới em xong, lúc đó, anh chỉ cần nuôi người bệnh thôi phải không?". Tôi chỉ biết cười, chẳng có cách nào khác. Tôi đơn giản vẫn chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình.
 
Anh quan niệm thế nào về hôn nhân?
 
-Tôi thích quan hệ yêu đương hơn. Hôn nhân là chuyện hơi mệt mỏi đối với tôi. Tôi thấy trong cuộc sống hiện đại, nam nữ bình đẳng quá. Tôi lại là người chịu nhiều ảnh hưởng từ thế hệ cũ, tính tình rất gia trưởng. Việc "ông nói, bà không nghe" là không chấp nhận được với tôi. Bạn thân cãi nhau, tôi còn khó nhìn mặt, huống chi đó là bạn đời.
Mạnh Đình hài lòng với cuộc sống không ràng buộc hiện tại. Ảnh: Giang Huy.
 
Một ngày bình thường của anh ở Mỹ diễn ra thế nào?
 
-Cũng như bao người bình thường khác thôi, tôi dậy từ 7h, nằm suy nghĩ một lúc đến 8h thì bước ra khỏi giường. Sau đó, tôi ăn sáng. Đến 10h, tôi bỏ hết mọi công việc để tập thể dục. Việc trao đổi chất trong cơ thể không còn được như lúc trẻ nữa nên việc tập tành rất quan trọng. Tôi không muốn mình bị dư thừa quá nhiều năng lượng. Sau giờ nghỉ trưa, tôi gặp gỡ, ăn chơi hay đi cà phê cùng bạn bè. Vào buổi tối cuối tuần, tôi đi diễn, bằng không thì sẽ đi xem phim. Tôi cực kỳ thích xem phim kinh dị. Mỗi lần đến cảnh giật mình, được la hét cùng mọi người, tôi thấy rất vui.
 
Tôi luôn ý thức được mình phải giải tỏa hết căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Có như vậy, tôi mới không bị lão hóa nhanh. Ở tuổi này, tôi cũng tập cho mình thói quen bớt bon chen và hài lòng với những gì đang có. Tôi cố gắng cân đối việc chi tiêu, không "vung tay quá trán" nên cũng đỡ đau đầu với việc kiếm tiền. Nhiều người Việt ở Mỹ rất thích chơi đỏ đen, đánh bạc. May mắn, tôi không rơi vào vòng xoáy tội lỗi ấy dù hay phải đi diễn ở sòng bài.
 
Đức Trí/Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác