Cindy Thái Tài nói rằng, vì vừa mới đi phẫu thuật thẩm mỹ được 1 tháng, nên cũng hơi lu bu. Nhưng gặp nhau ở quán cà phê để “tám” chuyện thì OK thôi. Đời này ngắn ngủi quá mà, phải không?
Tôi nhớ lại cách đây chừng 12 năm, khi ấy đang làm Thư ký tòa soạn tạp chí Thế Giới Mới. Ngày duyệt hình bìa, họa sĩ đã đưa tấm hình của Cindy Thái Tài đang hát trên sân khấu đi cùng chuyên đề “Phía sau ánh hào quang”. Bức hình do nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng thực hiện rất đẹp.
Cindy Thái Tài là nữ nghệ sĩ chuyển giới nổi tiếng đầu tiên của Việt Nam.
Thời ấy, có nhiều tờ báo không xài hình của Cindy Thái Tài. Vì họ cho rằng việc đưa hình của 1 nghệ sĩ chuyển giới lên trên truyền thông là cổ vũ cho lối sống “không bình thường”. Nhưng khi đó, tôi vẫn quyết định chọn tấm hình ấy. Vì thực sự, phía sau ánh hào quang luôn là những nỗi đau, những bi kịch. Tấm hình của người nghệ sĩ chuyển giới này quá phù hợp.
Giờ nhắc lại chuyện xưa cũ ấy, Cindy Thái Tài cười mà mắt rưng rưng. Bao nhiêu năm rồi, dù đi diễn kịch, đi hát, chạy show khắp nơi trong Nam ngoài Bắc nhưng cát-xê cũng đâu có dư dả gì. Cindy vẫn sống bằng nghề tay phải của mình: make up và đào tạo cho học viên về make up. Số điện thoại của Cindy Thái Tài bao nhiêu năm không đổi, mà số đẹp vô cùng.
Có anh đạo diễn cứ chọc hoài, đòi mua hoài mà không bán. Từ chuyện mua sim điện thoại, chuyển qua nói chuyện tình tang. “Chị em phụ nữ với nhau, chị nói thiệt, chị có biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi. Nhưng từ sau khi chồng chị mất tới nay, chị buồn rũ người. Buồn lắm. Không thiết gì nữa!”, Cindy Thái Tài xúc động ngồi khóc. Bên ngoài ô cửa kiếng của quán cà phê chúng tôi đang ngồi, mưa đổ xuống sát sạt. Trời buồn, lòng người cũng rầu!
Nói tới tình yêu lớn của đời mình, Cindy kể, đó là chuyện tình đẹp và lãng mạn nhất. Bữa hôm ấy Cindy đi hát ngoài Hà Nội nên sáng ra ngủ trễ. Đang lang thang trên phố Tràng Tiền để lựa mua sách thì tự nhiên Cindy thấy luồng điện chạy xẹt sau gáy. Một ông Tây đang nhìn Cindy chăm chú. “Chị quay lại lườm lườm, ý hỏi nhìn tôi cái gì. Anh ấy ngượng ngùng. Chị ghé tới hỏi, ủa, sao anh nhìn tôi ghê vậy. Vì cô đẹp! Đẹp thì sao không nhìn nữa đi!”.
Đến một ngày cũng “thắm thắm rồi, đậm đậm rồi”, thì người đàn ông có cái nhìn Cindy chăm chú ấy đã “muốn nói chuyện quan trọng”: “Anh đã yêu em!”. Nghe chuyện, Cindy Thái Tài cười phá lên: “Anh có biết em là ai không?”. “Em là mafia à, em có tiền án tiền sự à?”. “Không, em là người chuyển giới!”.
Một sự lặng im tuyệt đối. Sự lặng im đó kéo dài tới cả mấy ngày sau nữa. Thôi rồi còn chi đâu em ơi…
Cindy Thái Tài tâm niệm, chấp nhận sự khác biệt với mọi điều xung quanh mình là điều văn minh. Nhưng sẻ chia được với sự khác biệt ấy, mới thật sự là điều tử tế.
Lấy hết can đảm, vài ngày sau, Cindy Thái Tài điện thoại lại. “Alo, anh có ở đó không?”. “Anh đây, anh đang shock. Anh chưa bao giờ nghĩ mình quan hệ với người chuyển giới. Vì khi gần gũi em, anh không biết được em lại là người chuyển giới. Em có khác những người phụ nữ bình thường đâu. Trong mắt và cảm xúc của anh, em không phải là người chuyển giới. Nhưng quả thật là anh đang shock!”.
“Vậy thì thôi, anh cứ đi đi”, đó là câu mà chị đã nói với anh ấy. Và rồi chị khóc òa lên. Mấy tháng hẹn hò bên nhau rồi, sao mà không khóc không buồn cho được. Chị không khoe khoang nhưng cũng không giấu diếm việc mình là người chuyển giới. Thấy ảnh im lặng, ban đầu quả thực chị cũng hối tiếc, biết thế đừng nói ra cho xong. Nhưng sao giấu mãi được, trở thành dối trá à. Mà tình yêu thì không có sự dối trá. Khi yêu mình, người ta phải chấp nhận con người thực của mình chứ”, Cindy Thái Tài kể lại.
Và đúng như lời bài hát mà nữ nghệ sĩ đã yêu thích: “Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu”, sau khoảng thời gian tĩnh lặng, tình yêu thật sự có lý lẽ riêng. Cặp đôi đã đến với nhau. Ông xã Cindy là Giáo sư dạy Triết. Họ sống với nhau nhiều năm trong hạnh phúc tràn ngập. Khi anh đang dạy tại 1 trường Đại học ở Bình Dương thì phát hiện ra trọng bệnh. Cindy đã sống những ngày tháng điên cuồng và tuyệt vọng vì không thể cưỡng lại được sự khắc nghiệt của số phận.
Cindy kể: “Chị nặng tình với mối tình này và xuống sắc nghiêm trọng vì sự mất mát này. Đêm đêm chị không ngủ được. Ai cũng biết bất cứ người phụ nữ bình thường nào khi chấn động tâm lý thì nhan sắc cũng tàn phai. Huống chi người như chị. Vậy mà báo chí cứ ác miệng nói vì Cindy Thái Tài phẫu thuật quá nhiều nên bị xuống sắc. Chị đau đớn lắm!”.
Ảnh: Đại Ngô. Trang phục: Nguyễn Thư store. Trang điểm & làm tóc: Cindy Thái Tài Make up Studio.
Trong ký ức vừa đẹp đẽ vừa đau buồn ấy, Cindy luôn nhớ về hình ảnh người chồng hiền lành, yêu thương, trân trọng vợ. 10 ngày sau khi chồng mất, Cindy vẫn nghĩ ông xã chỉ đi vắng đâu đây vài ngày. “Rồi anh ấy sẽ tỉnh lại. Marc Jason vẫn luôn luôn ở bên tôi”, nước mắt ngập lên trong từng lời chia sẻ của nữ nghệ sĩ chuyển giới nổi tiếng đầu tiên của Việt Nam.
Khi chồng mất, Cindy Thái Tài chỉ muốn tự tử để đi theo anh. Nhưng rồi chị lại nhớ tới cậu con trai. Nếu mẹ mất đi, thì ai lo lắng cho con? “Bầu trời này dù có sụp xuống, có là ngày tận thế đi chăng nữa, thì chị vẫn phải trở về nhà để chăm sóc con trai. Chị không có quyền sống ích kỷ như vậy. Dù trong lòng chị mọi thứ đã nát tan hết cả rồi”, Cindy bộc bạch.
Vượt qua nỗi đau quá lớn trong cuộc đời, Cindy Thái Tài dần dần quay trở lại với sân khấu. Ngày trước, khi ông xã còn sống, anh luôn nói chị bớt chạy show đi hát xa, vì cát-xê bèo bọt quá. Hát xong không đủ trang trải tiền xe cộ, son phấn và quần áo. Thời ấy Cindy nghe lời can ngăn, mà chỉ ậm ừ qua chuyện. Với người nghệ sĩ, đam mê được diễn đã lấn lướt đi mọi sự khó khăn.
“Chị là con gái phố Hàng đó. Từ Hà Nội vào Sài Gòn bao năm rồi. Chị là con gái thiệt mà. Nếu phẫu thuật sớm, thì còn nữ tính hơn nữa. Sau này, nhiều người đàn ông cũng tới, nhưng chị như chim đậu cành cây cong rồi. Sợ sự chia lìa, tan nát lắm. Số chị đào hoa vô cùng, mà chưa yêu được ai hết.
Con trai chị cũng đã lớn rồi. Chị không phải là người mẹ bình thường nên không muốn nhắc nhiều tới con trai. Vì không muốn con trai bị tổn thương. Mọi sự khổ đau, thôi mình cứ lãnh vào người vậy”, giọng của Cindy Thái Tài hơi chìm đi giữa cơn mưa giữa mùa của Sài Gòn.
Thực sự lúc ra về, trên chặng đường khá lâu do kẹt xe, tôi cũng không nghĩ được điều gì, ngoài sự ám ảnh về những giọt nước mắt và nỗi niềm của nữ nghệ sĩ chuyển giới. Nếu những dòng chữ này, có thể được ví như tờ khăn giấy mỏng, lau đi được chút buồn phiền của Cindy Thái Tài, thì cũng mong chị nhận lấy.
Chấp nhận sự khác biệt với mọi điều xung quanh mình, là điều văn minh. Nhưng sẻ chia được với sự khác biệt ấy, mới thật sự là điều tử tế.
Đinh Thu Hiền/Theo Phụ nữ VN