Trên trang cá nhân của mình, nữ đạo diễn của bộ phim "Đảo của dân ngụ cư" đã tiết lộ tình cảm dành cho tài tử Lương Triều Vỹ.
"Rung động đầu đời của mình dành hết để tương tư nam diễn viên điện ảnh Hong Kong Lương Triều Vỹ, bắt đầu từ bộ phim truyền hình Người tái bản (The Clones) do TVB sản xuất năm 1984. Phim này bạn diễn của anh là diễn viên Lưu Gia Linh cũng là vợ của anh hiện tại. Thời đó muốn xem phim khó khăn lắm, không phải ai cũng có điều kiện ra rạp xem phim màn ảnh rộng, vé thì mắc, đi xem phải ra rạp tận trung tâm hoa lệ của Sài Gòn, nhà mình lại trong xóm lao động nghèo nữa nên ước mơ đó xa xỉ lắm! Mình toàn xem ké phim bộ nhiều tập ở nhà hàng xóm, vài gia đình góp tiền với nhau họ thuê đầu máy, băng video về chiếu, nhà ai có phòng khách rộng sẽ là nơi mọi người xem chung, mình trẻ con xin ké chổ ngồi.
Trời ơi! nhớ mãi nụ cười của người ấy, nhớ nhất là ánh mắt, cái dáng chơi vĩ cầm đứng trước biển của anh trong phim đó chính thức đốn tim mình; ánh mắt người ấy lúc nào cũng đượm buồn nhưng sao mình thích, vì đó là ánh mắt biết nói. Nhớ trong một cảnh diễn, anh ôm vĩ cầm vào lòng rồi đưa nó ra nhìn nó, vuốt vuốt dây, thân và đường cong của thân đàn, anh chỉ nhìn thôi nhưng sao như anh đang tâm tình cùng cây đàn, như đang thì thầm với người thương gửi gắm biết bao tình cảm vậy...Và nhớ nhất là những nụ hôn của anh với diễn viên nữ trên tivi bé xíu nữa, mỗi lần đến những cảnh đó mình lại rơi nước mắt. Đó có thể gọi là cảm giác tương tư hay hờn ghen đơn phương không nhỉ? Hi hi... Và rồi mình mơ, lớn lên mình sẽ trở thành diễn viên, chỉ có thể là diễn viên mình mới được gặp người ấy để được đóng phim cùng người ấy, và sẽ có những nụ hôn ngọt ngào nữa. Ôi!
Hồng Ánh tại LHP Cannes 2008 và được đứng rất gần Lương Triều Vỹ.
Những năm đó phong trào nhạc Hong Kong theo phim ảnh tràn vào Việt Nam rất nhiều, trong nhà ngoài ngõ, đi đâu cũng nghe các ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Đêm đến khi mọi người yên giấc cũng là lúc mình nằm ôm cassette nghe đi nghe lại đến muốn nhão nát mấy audio tape nhạc Hoa do người ấy thể hiện dù chẳng hiểu câu chữ nói gì, chỉ đoán là chắc là những bài hát về tình yêu. Mình nghe rồi tưởng tượng đủ thứ hình ảnh trong đầu như một cuốn phim, rồi tủi thân rồi khóc hu hu. Mình nhớ lại vai diễn của anh trong phim, lúc nhân vật gặp tình huống ngang trái - mình khóc, anh ôm người ta - mình khóc và những nụ hôn nữa... lại khóc như mưa. Mình mơ một lần gặp được người ấy bằng xương bằng thịt, nhưng nghĩ thật là một giấc mơ điên rồ. Thanh xuân của mình luôn có hình bóng của người ấy như tiêu chuẩn chọn người yêu phải lấy người như anh.
Và từ ngày đó đến nay mình luôn dõi theo những vai diễn của anh không thiếu một phim nào, từ màn ảnh nhỏ cho đến những vai diễn tranh giải quốc tế. Từ phim giải trí đến phim nghệ thuật. Rồi khi trưởng thành, duyên đưa mình đến với điện ảnh, trở thành diễn viên. Năm 2008 lần đầu được sãi bước trên thảm đỏ LHP Cannes, được mời tham dự đêm kỷ niệm 100 năm điện ảnh Hong Kong và..... trời ơi, mình đã nhìn thấy anh, anh cùng với diễn viên Thư Kỳ năm đó là những khách mời VIP của Cannes.
Khi anh và diễn viên Thư Kỳ xuất hiện, khách, người hâm mộ dồn lại chào đón, vẫy tay, đèn flash chớp sáng, thế nhưng mình không chạy về hướng đó, mình đứng từ xa nhìn thôi, tim đập loạn xạ có lúc cảm giác tim mình nó như ngưng lại. Buổi lễ bắt đầu, khu vực sân khấu đông hẳn mọi người dồn về sát sân khấu để nghe một quan chức điện ảnh phát biểu, loay hoay thế nào nhìn sang phải người ấy chỉ đứng cách mình khoảng 3 vị khách, đứng cùng hàng rất gần, thật gần. Ở cự ly gần mình nhận ra dấu vết thời gian xuất hiện trên gương mặt ấy, nhìn rõ cả những sợi tóc bạc...
Hai tay lạnh toát, môi mấp máy muốn mở lời xin chụp cùng anh một tấm ảnh, nhưng không hiểu sao chẳng thể hé môi, một cảm giác hạnh phúc ngập tràn, rồi thấy không cần chụp ảnh nữa, vì mình đã ở đây, đã gặp anh trực tiếp, đã thấy anh cười với mình thế là đủ, tất cả hình ảnh ngày hôm đó đều thu vào óc, vào tim mình. Sau vài phút ngất ngây mình đã kịp bình tĩnh, hít thật sâu, thu hết can đảm và đưa máy lên bấm, hơi run tay vì mình đang chụp lén mà không xin phép, mình chụp ở cự ly rất gần, chụp vội nên out nét gần hết chỉ đúng vài tấm ghi lại nụ cười ấm áp, môi cười, mắt cười thật nhân hậu của anh. Một khoảnh khắc tuyệt vời.
Hình ảnh Lương Triều Vy qua ống kính chụp lén của Hồng Ánh.
Mình thật may mắn khi đã có được những ký ức đẹp, những kỷ niệm đẹp với người mình chọn để ngưỡng mộ. Và từ những kỷ niệm đẹp ấy đã giúp mình tự tin hơn trong cuộc sống, công việc. Cám ơn người ấy vì luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho mình trong điện ảnh cho đến tận bây giờ. Hôm rồi đọc bài phỏng vấn mới nhất về một phim của anh sau thời gian dài anh mới trở lại, bài phỏng vấn có ảnh của người ấy nữa, chợt nhận ra thời gian tàn nhẫn không chừa một ai, tóc anh thưa đi nhiều và rất nhiều tóc bạc, người anh gầy, mặt nhiều nếp gấp nữa... Thế nhưng vẫn nụ cười ấy, ánh mắt và cả cá tính ấy, vẫn là anh mà mình luôn tin tưởng. Có thể nói người ấy là tháng năm rực rỡ nhất của mình".
Đạo diễn Hồng Ánh