Lệ Quyên hát nhạc Trịnh: Khác lạ và chán

Đăng lúc: 8:04 am, Ngày 20/01/2018

Từng thành công với nhạc Bolero, nhưng khi chuyển sang hát nhạc Trịnh, nữ ca sĩ lộ rõ yếu điểm khi hát cường điệu, nặng về diễn xuất.

Live show Lệ Quyên: Ru đời đi nhé diễn ra vào tối 18/1 tại Hà Nội là đêm nhạc đầu tiên giọng ca sinh năm 1981 hát nhạc Trịnh Công Sơn sau khi cô ra mắt album Trịnh Công Sơn - Lệ Quyên.
 
Trước đó, cô tự tin phát ngôn: “Nhạc Bolero là khó nhất mà tôi còn hát được và được khán giả chấp nhận thì nhạc Trịnh - vốn gần với nhạc trẻ - sẽ không làm khó và khiến tôi hoang mang như thuở mới hát Bolero”.
 
Khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô với sức chứa hơn 1.200 ghế đã không còn một chỗ trống. Tuy nhiên, sau đêm diễn có khán giả than phiền rằng “chưa bao giờ thấy ai hát nhạc Trịnh chán như vậy” và bỏ về vì “không thể chịu nổi”.
 
Lệ Quyên vẻ như không biết những điều ấy, cô viết trên trang cá nhân “Khán phòng luôn chật kín, không ai ra về, Quyên thì tiếc nuối trong lời tạm biệt”. Nhưng theo quan sát của phóng viên thì nữ ca sĩ chỉ nói đúng một nửa vì vế còn lại của lời chia sẻ, có thể cô chưa có điều kiện kiểm chứng.
 
Đã có những khán giả ra về ngay khi phần 1 của đêm nhạc chưa kết thúc. “Xin Lệ Quyên hãy tha cho nhạc Trịnh” là lời nhắn nhủ mà họ để lại. Có người thì bình luận hóm hỉnh hơn: “Tôi thấy Quang Dũng khá vô duyên, là khách mời mà... hát hay hơn cả ca sĩ chính”.
Lệ Quyên có một đêm nhạc không trọn vẹn với cách hát nhạc Trịnh hời hợt, múa phụ họa không phù hợp.
 
Trong đêm nhạc của mình, Lệ Quyên thể hiện gần như toàn bộ những ca khúc trong album mới phát hành. Đó là những sáng tác nổi tiếng bậc nhất của Trịnh, được nhiều người nằm lòng như Diễm xưa, Ướt mi, Còn tuổi nào cho em, Ru em từng ngón xuân nồng, Ru ta ngậm ngùi,…
 
Những bản phối trong live show gần như y chang album, còn bản thân giọng hát của nữ ca sĩ cũng không khác nhiều so với bản thu âm. Về góc độ chuyên môn, không thể phủ nhận Lệ Quyên hát live tốt dù thoáng có lúc, cô cũng tỏ ra đuối.
 
Ưu điểm trong chất giọng của Lệ Quyên là đủ độ dày, vang, lên cao xuống trầm khá tròn, dù cô không phải là người được đào tạo bài bản. Cô cũng vốn được đánh giá là hát cảm xúc, xử lý tinh tế.
 
Nhưng điều đáng nói là khi thể hiện nhạc Trịnh, Lệ Quyên vẫn giữ nguyên cách hát của Bolero. Trong một số ca khúc nhạc Trịnh, nữ ca sĩ còn phá tan nhịp đặc trưng.
 
Âm nhạc của Trịnh Công Sơn vốn có cách ngắt nhịp rất riêng biệt, 3-4 hay 2-3 đều rất rõ ràng, nhưng qua giọng hát của Lệ Quyên, cảm tưởng như âm tiết bị ríu vào nhau, nhiều nguyên âm không rõ nét. Vẻ đẹp của ca từ trong bài hát vì vậy bị giảm đi vài phần.
 
Giọng ca gốc Thái Nguyên cũng cường điệu trong tất cả ca khúc nhạc Trịnh mà cô thể hiện. Âm sắc phát ra bị chẹn ở mũi khiến người nghe có cảm giác nức nở, não nề.
 
“Nửa nạc, nửa mỡ”, kỹ thuật không ra kỹ thuật, cảm xúc không thành cảm xúc. Lệ Quyên, thậm chí còn nặng về biểu cảm gương mặt, hình thể - điều được cho là không thực sự cần thiết với ca sĩ hát nhạc Trịnh Công Sơn.
 
Mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng phải đặt trong tương quan lối hát của Khánh Ly hay Hồng Nhung mới thực sự thấy cách hát của Lệ Quyên - với nhiều người - không hẳn là làm mới. Đúng hơn, đó là cách thể hiện hời hợt với nhạc Trịnh...
 
Lê Quang Đức/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác