Chuyện chồng con, chuyện phim ảnh với Hồng Ánh

Đăng lúc: 9:00 am, Ngày 10/06/2017

Đạo diễn "Đảo của dân ngụ cư" chia sẻ chị và chồng có cá tính khác biệt nhưng cả hai luôn tìm thấy sự hòa hợp.

Cuộc sống gia đình chị thế nào sau tám năm kết hôn?
 
-Tôi và chồng là hai bản thể khác nhau hoàn toàn. Anh Sơn là người Bắc truyền thống, tôi là người Nam. Tôi thích hoạt động, lái xe đi phượt, anh thích ở nhà viết lách. Sở thích ăn uống, thời trang của chúng tôi cũng hoàn toàn khác. Trong nghệ thuật, chúng tôi đều là những người có cá tính mạnh. Anh thích phim hài, kiếm hiệp, khoa học viễn tưởng, tôi lại thích những câu chuyện gai góc, tâm lý, tình yêu. 
 
Tuy nhiên, tôi chỉ xem đó là những điều nhỏ. Sau tám năm vợ chồng tôi vẫn hòa hợp bởi luôn lắng nghe nhau. Chúng tôi chỉ có một lần xung đột lớn là về điện ảnh, xoay quanh một dự án anh Sơn muốn đầu tư, còn tôi thì không.
 
Về chuyện sinh con, vợ chồng tôi rất thoải mái, không gặp áp lực gì. Với tôi, con cái là cái duyên. Tôi muốn để mọi chuyện tự nhiên, dù chưa có con, chúng tôi vẫn vui vẻ.
Hồng Ánh cùng chồng - nhà phê bình, doanh nhân Nguyễn Thanh Sơn.
 
Chị được chồng hỗ trợ gì khi đạo diễn phim điện ảnh vừa ra mắt?
 
-Nếu chồng không cho tôi làm phim chắc tôi sẽ bỏ anh ấy mất (cười). Khi làm phim mới, tôi luôn được anh Sơn ủng hộ, động viên tinh thần. Ngoài ra, anh cho tôi những góc nhìn về kiến thức văn hóa và văn học. 
 
Anh Sơn rất tôn trọng tự do sáng tạo về chuyên môn của tôi, không áp đặt mà luôn đưa ra những giải pháp. Đó là một khán giả không bao giờ phản bội tôi. Anh khắt khe nhưng không bao giờ khắc nghiệt. Chúng tôi luôn đặt câu hỏi để trả lời và phản biện cho nhau. Cũng may mắn là anh ấy được xem phim trước mọi người nên kịp thời cho tôi những lời khuyên đáng giá.
 
Cơ duyên nào khiến chị thực hiện Đảo của dân ngụ cư - tác phẩm đoạt ba giải thưởng lớn của Liên hoan phim ASEAN vừa qua?
 
-Suốt 10 năm tôi đã ấp ủ ước muốn phát triển truyện ngắn của nhà văn Đỗ Phước Tiến thành tác phẩm điện ảnh. Lúc đầu, tôi được nhắm vào vai nữ chính, anh Thanh Vân đạo diễn và Nguyễn Quang Lập biên kịch. Trong thời gian dài, dự án "đóng băng" do không đủ nguồn tài chính. Êkíp có gửi phim ra Cục Điện ảnh để xin tài trợ, nhưng tiêu chí của Cục là ưu tiên phim về miền núi, lịch sử.
 
Năm 2009, tôi đến Liên hoan phim Cannes để xin hỗ trợ ở chương trình Cinéfondation, nhưng thất bại trước một dự án châu Á khác. Đến năm 2016, tôi tìm được nhà đầu tư đứng ra lo kinh phí. Ở độ tuổi của mình, tôi cũng không thể vào vai nữ chính, nên giữ vị trí đạo diễn. Vì vậy, tôi nhìn Ngọc Thanh Tâm diễn vai nữ chính mà vừa vui, vừa tiếc nuối.
 
Chị gặp thách thức gì ở lần đầu làm đạo diễn điện ảnh?
 
-Từ một truyện ngắn khoảng 3.900 chữ, tôi biến thành phim với thời lượng 91 phút. Câu chuyện kể về sự xung đột ngầm trong tâm lý các nhân vật tứ xứ tới làm việc tại một nhà hàng. Trong truyện có nhiều chi tiết về cuộc đời của nhân vật Phước, nhưng khi lên phim tôi chỉ chọn thời điểm Phước đến nhà hàng.
 
Thách thức lớn nhất là kỹ thuật, bởi tôi không được đào tạo bài bản ngành đạo diễn mà chỉ tự học qua 21 năm theo chân các đoàn phim. Các bộ phim tôi yêu thích cũng là nguồn lớn để tôi thu nạp kiến thức chuyên môn. Cụ thể, tôi rất thích màu sắc, góc máy và cách kể của đạo diễn Vương Gia Vệ.
 
Một áp lực khác là việc phim được chuyển thể từ một tác phẩm nổi tiếng nên khán giả sẽ đặt nhiều kỳ vọng và so sánh với bản gốc. Ngoài ra, truyện ngắn chủ yếu là câu từ, nhiều tính từ mô tả biểu cảm nhân vật mà ít hành động. Tôi và anh Nguyễn Quang Lập phải biến những câu chữ đó thành hình ảnh, tình huống của các nhân vật.
Phạm Hồng Phước, Ngọc Thanh Tâm và Hồng Ánh ở LHP Cannes 2017.
 
Tại sao chị chọn hai diễn viên ít kinh nghiệm là Ngọc Thanh Tâm (vai Chu) và Phạm Hồng Phước (vai Phước) vào vai nặng về tâm lý?
 
-Tôi muốn có yếu tố mới nên mạo hiểm mời Tâm và Phước. Ngoài đời, Phước và Tâm đều năng động, đi nhiều nói nhiều, nhưng trên phim phải đóng vai có nội tâm trầm uất. Tôi tự hào về các diễn viên trẻ trong phim, nhất là Phước và Tâm. Tôi thấy ở họ sự "lì lợm", muốn làm hết sức để chinh phục đạo diễn - tính cách vốn giống tôi ngày xưa.
 
Tâm và Phước là "công tử, tiểu thư", nhưng khi ra trường quay họ dám xả thân hết sức cho nhân vật. Phước tự đóng cảnh bị bạn diễn đánh vào đầu chảy máu, bị sâu cắn khi leo lên nóc nhà, "cảnh nóng". Còn Ngọc Thanh Tâm phải học lặn, mở mắt và tươi cười dưới nước chỉ để diễn một cảnh nhỏ. Tôi đánh giá cao phân cảnh này vì ngay cả tôi cũng chưa chắc thực hiện được.
 
Vì lý do gì chị chọn tình dục là một trong những chủ đề của phim?
 
-Tôi nghĩ tình dục là một hình thức giải thoát cơ thể, được các nhân vật trong phim thực hiện để hướng tới sự tự do. Tình dục trong phim có hai sắc thái. Giữa Chu với Phước là tình dục có tình yêu, còn với Miên (Nhan Phúc Vinh) đơn thuần là bản năng. Tôi thể hiện sự khác biệt đó bằng góc quay, âm nhạc, thậm chí tiếng thở của nhân vật. Khi quan hệ với người mình yêu, cảm giác sẽ khác với làm tình cho có.
Hồng Ánh muốn hoạt động ở hai vai trò đạo diễn và diễn viên.
 
Gần đây, chị chỉ đóng vai phụ trên màn ảnh. Vì sao thế?
 
-Theo tôi, diễn viên chỉ có một giai đoạn thanh xuân nhất định. Với sân khấu, tôi có thể đóng vai trẻ hơn tuổi, nhưng với điện ảnh thì không bởi đây là những khung hình trực diện, không thể giấu tuổi tác. Những kịch bản hay bây giờ chủ yếu lấy trung tâm là các nhân vật trẻ. Mình phải chấp nhận điều đó. Hiện tại, tôi hài lòng với vai trò cầu nối, dàn bao cho các diễn viên mới, giống trong Em là bà nội của anh. Tất nhiên, nếu có những vai chính thích hợp tôi sẽ nhận vì đó là điều hạnh phúc.
 
Tôi muốn tiếp tục song song con đường diễn viên và đạo diễn. Trong vai trò đạo diễn, tôi muốn tìm những kịch bản hay và nguồn tài chính, để có thể làm nên các phim độc đáo, có đề tài lạ.
 
Ân Nguyễn/Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác