"Hương ga" cho biết vừa có một hợp đồng đóng phim ở Mỹ, cũng với hình tượng đả nữ. Mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên, và cô chỉ nắm bắt cơ hội của mình.
Từ một diễn viên Trương Ngọc Ánh chân ướt chân ráo vào TP.HCM lập nghiệp, bây giờ đứng ở vị trí nhiều người phải ngước nhìn: nhà sản xuất phim. Điều đó có gọi là thành công vượt trội trong sự nghiệp đối với chị?
-Tôi thấy hạnh phúc với từng nấc thang mình chinh phục được nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự hài lòng. Mỗi nấc thang tôi bước đi là một con đường dài vô tận và khó khăn cũng vô cùng. Tôi cũng thấy mình "ngầu" lắm khi có thể bươn chải trên những cung đường khó đó nhưng vấn đề quan trọng ở đây là tôi đã vượt qua cung đường khó ấy. Nếu bảo rằng cứ đi đi vì kiểu gì mình cũng đến đích thì không được. Mọi thứ đều cần có những hoạch định rõ ràng về thời gian, mục tiêu để xác định đúng giá trị, ý nghĩa của thành công mà mình đạt được. Thế nên, những gì đã có với tôi, chưa phải là thành công.
Những gì đã có với tôi, chưa phải là thành công.
Nhưng chẳng phải chị đã làm được những việc đòi hỏi sức bền, sự kiên trì, cái đầu lạnh của một gã đàn ông trong con người chị, như thế cũng chưa đủ để tự hào sao?
-Tôi yêu điện ảnh. Tôi thích câu chuyện cuộc đời của đạo diễn Ngô Kinh. Anh giấu gia đình bán nhà để làm phim và cuối cùng, anh cũng đã hái được quả ngọt. Lịch sử điện ảnh Trung Quốc ghi tên anh không chỉ là đạo diễn tài năng mà còn như một vị anh hùng trong làng điện ảnh của họ. Đó chính là nguồn cảm hứng làm phim và yêu nghề của tôi. Sẽ khập khiễng nếu đem mình so sánh với Ngô Kinh nhưng tôi dám khẳng định mình yêu điện ảnh cũng đến mức hành động bất chấp như thế đấy. Tôi sẽ kiên định con đường mình đi đến cùng. Tôi không đặt mục đích cho con đường mình đi nhưng tôi quan niệm ai làm đến đâu mình phải làm đến đó vì điện ảnh là nguồn sống của tôi. Riêng ở mặt này, tôi thấy mình "ngầu" thật.
Một người đẹp sản xuất phim hẳn có nhiều lợi thế?
-Tôi thấy mình may mắn. Không phải theo quan điểm người đẹp làm phim như mọi người nghĩ mà là tìm được sự đồng điệu của nhiều nhà đầu tư. Họ cũng đam mê điện ảnh, cũng cuồng si nghệ thuật thứ 7 với khát vọng làm được những điều hay. Khi chúng tôi gặp nhau, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng nhớ rằng chẳng có niềm đam mê nào mù quáng đâu. Cái chính vẫn là bạn phải chứng minh mình có khả năng làm được chứ không phải chỉ biết ngồi "chém gió". Khách quan mà nói, có đồng điệu cỡ nào cũng cần chứng minh cho thấy cổ đông được gì khi đầu tư? Chẳng ai điên đem tài sản cho một người chỉ biết nói mà không biết làm. Ưu thế tôi có được khi kêu gọi đầu tư chính là uy tín mà tôi đang có.
Làm phim hiện nay với chị, khó không?
-Cực kỳ khó bởi người người làm phim, nhà nhà làm phim. Thậm chí, công ty bất động sản còn nhảy vào sản xuất phim thì đủ hiểu cạnh tranh khắc nghiệt đến mức nào. Sự nhộn nhịp đó xuất phát từ việc điện ảnh có hào quang mà nghề khác không có. Mọi người đang đi tìm hào quang cho chính mình thông qua điện ảnh. Điều đó khiến cho thị trường điện ảnh trở thành lẩu thập cẩm do tư duy của người làm phim quyết định. Nó tạo nên sự phong phú cần thiết cho một thị trường điện ảnh đa dạng nhưng lại rất xa sự chuyên nghiệp. Đôi khi, sự nhiễu loạn của thị trường khiến những người làm nghề thật sự thấy nản. Chỉ có những người đủ bản lĩnh, kiên định và một tình yêu thực sự với điện ảnh mới có thể ở lại được với nghề.
Chị có tin rằng mình sẽ tồn tại được trong thị trường điện ảnh Việt?
-Tôi có niềm tin vào nền điện ảnh Việt Nam và vào chính mình. Tất nhiên, để có thể tồn tại, bạn phải tìm cách khôn ngoan nhất: hạn chế thấp nhất sự rủi ro và phải tăng chất lượng tác phẩm của mình lên. Với sự khắc nghiệt của thị trường điện ảnh hiện tại, một số đơn vị sản xuất bắt tay cùng tiến để có thể tạo nên những sản phẩm thực sự chất lượng mà mỗi nhà sản xuất phim riêng lẻ không đủ sức gánh những khoản phí tổn quá lớn. Tôi cũng sẽ có những hợp tác như thế trong tương lai.
Chỉ có những người đủ bản lĩnh, kiên định và một tình yêu thực sự với điện ảnh mới có thể ở lại được với nghề.
Chị từng để lại ấn tượng khó phai với những vai diễn móc hết ruột gan ra để diễn nhưng giờ lại đổi sang hình tượng đả nữ. Vì sao chị lại thích hình tượng đả nữ khi chưa chắc nó có thể khai thác được khả năng diễn xuất của chị?
-Thực ra, với một diễn viên, khát khao của họ là được hóa thân thành các hình tượng nhân vật khác nhau. Ngay cả những nhà làm phim đại tài thì chưa chắc phim nào đóng mác tên họ cũng thành công. Nhưng hãy cho họ thời gian vì có thể phim này thất bại nhưng biết đâu phim khác họ sẽ mang lại những dấu ấn khác biệt mà chính bạn cũng không thể ngờ tới. Tôi cũng vậy, tôi muốn là diễn viên đa dạng với chính tôi và trong mắt khán giả. Nhưng đôi lúc tôi cũng sẽ không thể từ chối cơ hội lớn nếu chỉ vì câu nệ một hình tượng nhân vật nào. Tôi vừa có một hợp đồng đóng phim ở Mỹ, cũng với hình tượng đả nữ. Mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên, tôi chỉ nắm bắt cơ hội của mình thôi. Rồi một lúc nào đó, tôi sẽ có cơ hội với những vai diễn khác ngoài đả nữ.
Một phụ nữ mạnh mẽ như chị, liệu có cần đến người đàn ông chở che?
-Dù có là gì đi nữa, tôi cũng chỉ là phụ nữ bình thường, cần một mái ấm gia đình, một điểm tựa của riêng mình mỗi khi trở về nhà. Với tôi, phụ nữ cuối cùng vẫn chỉ là phụ nữ trong căn nhà của họ, vẫn phải biết chuẩn bị những bữa ăn ngon để gia đình quây quần và vẫn là "lạt mềm" để giữ gia đình của họ.
Nhưng với một người đẹp có sự nghiệp thành đạt như chị chắc phải đề ra những chuẩn mực rất cao để chọn đàn ông, nhất là khi chị đã một lần hôn nhân đổ vỡ?
-Ở đời, mọi thứ là duyên nợ. Bạn không thể vẽ sẵn cuộc đời mình đâu. Ngay cả khi lấy nhau rồi cũng có thể ly dị được. Bạn trai mới của tôi bây giờ không hào quang, không nhà, không giàu có. Nhưng tôi chỉ cần vậy là đủ rồi. Mỗi người phụ nữ cần một người đàn ông của đời mình, hãy tận hưởng những phút giây hạnh phúc mà bạn đang có thay vì mơ tưởng những điều xa xôi, đó là trải nghiệm mà tôi có. Đừng nghĩ rằng cứ lấy nhau thì đó là bến dừng. Mọi thứ của tương lai không ai đoán trước được vì nó đều là duyên phận cả.
"Chuyện nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường" là điều có thật trong thế giới showbiz hôm nay.
Trương Ngọc Ánh nổi tiếng không chỉ vai diễn mà còn bởi không ít "lời ong tiếng ve". Điều ấy có khiến chị khó "sống"?
-Đó là cuộc sống của thế giới giải trí. Với bất cứ ai, muốn được tồn tại đừng để ý đến nó. "Chuyện nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường" là điều có thật trong thế giới showbiz hôm nay. Quan trọng hơn, không ai sống bằng miệng lưỡi người đời cả. Chỉ cần tôi không hổ thẹn với gia đình mình, với cái tâm của mình. Thế là đủ rồi.
Một người phụ nữ đầy trải nghiệm như chị, khái niệm hạnh phúc chắc hẳn cũng rất khác biệt?
-Càng nhiều trải nghiệm, bạn sẽ càng nhận ra hạnh phúc là những thứ đơn sơ nhất, bình dị nhất. Tôi cũng từng mộng mơ rồi áp đặt lên hạnh phúc những điều quá lớn lao và to tát để rồi chính tôi phải ôm những đắng cay, mất mát. Không cần phải đi tìm hạnh phúc đâu xa. Hãy cứ cảm nhận quanh mình, có khi được người bạn yêu cho mình chén cháo lúc ốm đau thấy có giá trị gấp vạn lần viên kim cương. Thực ra, mọi cảm giác đều xuất phát từ chính con tim bạn. Khi cảm nhận mọi thứ bằng chính con tim mình, đó là lúc chúng ta tìm được hạnh phúc. Tôi cũng từng nghĩ rằng phải ở căn nhà thật to, phải có những thứ đắt đỏ thì mới có hạnh phúc. Nhưng khi tôi có những thứ đó, tôi nhận ra mình đã "sai quá rồi". Đến lúc này, tôi dám khẳng định tôi hạnh phúc lắm dù chẳng có gì. Đơn giản là vì tôi được yêu thương, được làm những điều mình thích.
Thùy Trang/Theo Người Lao Động