Lam Phương: Nhạc sĩ của những kiếp người và trong ký ức người ở lại

Đăng lúc: 12:53 am, Ngày 24/12/2020

Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long gọi Lam Phương là "nhạc sĩ của đại chúng" bởi tên tuổi ông quá đỗi quen thuộc với nhiều thế hệ, tầng lớp khán giả.

 Nhạc sĩ Lam Phương qua đời ở tuổi 83, tối 22/12/2020 sau thời gian chữa tai biến mạch máu não tại Fountain Valley, California (Mỹ)
 
Ông đa tài, viết nhạc theo nhiều phong cách khác nhau: từ trữ tình, bolero đến các bản nhạc mang âm hưởng dân gian. "Nhiều tác phẩm của ông, chỉ cần vang lên vài câu là khán giả lập tức nhận ra. Lam Phương có công góp phần hình thành nền âm nhạc đại chúng trước 1975", nhà phê bình nói.
 
Nhạc sĩ của những kiếp người
 
Lam Phương sáng tác đến tận cuối đời, với đề tài chủ yếu về thân phận qua những câu chuyện bình dị. Cái nghèo, nỗi buồn, cô đơn trong sáng tác của ông đi vào lòng người nghe một cách nhẹ nhàng, sâu lắng. Phần lớn cảm nhận ông có được từ tuổi thơ vất vả.
 
Là anh cả trong gia đình nghèo khó ở Rạch Giá, Kiên Giang, từ nhỏ, nhạc sĩ Lam Phương đã thấm đẫm nỗi khổ. Gia đình ly tán khi cha ông bỏ đi vì túng quẫn, người mẹ vất vả làm thuê nuôi sáu con. Hoàn cảnh sống hình thành nên một Lam Phương trầm lặng, cô đơn. Trong mắt bạn bè học cùng ông ở tiểu học Vĩnh Lạc, ông ít sôi nổi, thường ngồi một mình nhìn mây bay ngoài cửa sổ lớp, dáng vẻ trầm ngâm như một người tu hành và chưa bao giờ thể hiện năng khiếu văn nghệ.
 
Chứng kiến mẹ vất vả bươn chải, chỉ mơ ước có mái nhà che nắng che mưa, Lam Phương làm cật lực để có tiền mua nhà cho bà. Những năm 1950, ông vay mượn tiền bạn bè đi in nhạc để bán, làm thuê lao động chân tay để có tiền trả nợ, rồi lại tiếp tục đi bán nhạc lẻ... Chiều thu - bản nhạc đầu đời của ông không được đón nhận. Năm 1954, Khúc ca ngày mùa ra đời, đưa tên tuổi ông phổ biến ở Sài Gòn. Hương thanh bình, Mùa hoa phượng, Trăng thanh bình, Nhạc rừng khuya... lần lượt ra đời và đến khi Kiếp nghèo phổ biến, ông mới thực sự thoát nghèo.
Lam Phương thời trẻ
 
Trong sách Lam Phương - Trăm nhớ ngàn thương, Nguyễn Thanh Nhã chấp bút, ông cho biết viết bài Kiếp nghèo trong hoàn cảnh thật. Năm 1953, trên đường đi học về, ông gặp một trận mưa to, không có chỗ trú, đành phải đi dưới mưa để tìm "thú đau thương". Cảm giác cô đơn, nhỏ bé, bị cuộc đời ruồng rẫy xâm chiếm ông. Về nhà, ông không kịp thay quần áo, ôm đàn và viết. Ca khúc trở thành nhạc phẩm thịnh hành bậc nhất những năm 1960 ở miền Nam, giúp ông thu được 1.200.000 đồng tiền bản quyền, mua cho mẹ và các em căn nhà trị giá 40 cây vàng lúc bấy giờ.
 
Thành phố buồn - tác phẩm ra đời năm 1970 - cũng là sáng tác tiêu biểu trong sự nghiệp của ông. Ca khúc phổ biến đến mức có thể người nghe không biết tên tác giả, nhưng chỉ nghe một đoạn là nhận ra. Thành phố buồn gắn với danh ca Chế Linh và qua nửa thế kỷ vẫn liên tục được các ca sĩ trong, ngoài nước biểu diễn. Nhờ tiền bán bản quyền ca khúc, nhạc sĩ Lam Phương mua biệt thự 300 m2 ở quận 10 - hiện vẫn là tài sản gia đình ông.
Nhạc sĩ Lam Phương năm 2019
 
Sau năm 1975, khi định cư ở Mỹ, ông trải qua nhiều biến cố cuộc sống. Ly hôn diễn viên Túy Hồng năm 1979, ông sáng tác nhiều bài nhạc buồn như Điên, Buồn, Mất, Tiếc, Say, Lầm... Những năm 1980, khi sang Pháp sống với người vợ thứ hai - bà Cẩm Hường, trong men say tình ái, ông sáng tác nhiều tình khúc như Bé yêu, Thiên đàng ái ân, Bài Tango cho em, Mùa thu yêu đương, Cho em tuổi ngọc... Năm 1995, ông chia tay bà Cẩm Hường, trở lại Mỹ, sống với người vợ thứ ba không được bao lâu thì đổ vỡ.
 
Năm 1999, ông bị tai biến, liệt nửa người, sống cùng xe lăn. Ca sĩ Quang Thành miêu tả cuộc sống của ông những ngày cuối đời là "năm không" - không nghe, không xem, không đọc, không bàn, không sợ. Nhạc sĩ đón sinh nhật cuối hồi tháng 3, bên gia đình em gái, con và cháu ruột.
 
Trong ký ức người ở lại
 
Nghệ sĩ Kim Cương nhớ lần gặp Lam Phương vài năm trước, ông nói mong muốn được rời Mỹ về quê hương, gặp lại bạn bè, người thân cũ.
 
Lần bà sang Mỹ và đến nhà thăm, ông nói: "Tôi muốn về gặp lại bạn bè cũ nhưng không đi đứng được, bất tiện quá". Nghệ sĩ Kim Cương cười động viên ông: "Ông cứ về đi, chúng tôi sẽ cử người đưa đón, chăm sóc ông". Thế nhưng, sức khỏe nhác sĩ ngày một suy yếu. Lúc cuối đời, ông phải thở bằng máy. Anh Vạn Nguyễn - đạo diễn chuỗi đêm nhạc Lam Phương - Trăm nhớ ngàn thuơng - nói: "'Ông luôn đau đáu mong muốn về nước. Mỗi lần nghe câu mở đầu Mưa lệ của ông, tôi lại rơi nước mắt: 'Lệ mãi thương về cố hương xa vời"'.
Trong ký ức nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ Lam Phương luôn nở nụ cười ấm áp
 
Trong ký ức của bạn bè, người thân, nhạc sĩ Lam Phương là người hiền lành, đa sầu đa cảm. Nghệ sĩ Kim Cương cộng tác với ông từ những năm 1960. Bà nhớ thời ấy, nhạc sĩ Lam Phương rất lãng mạn, ông hay ngắm lá vàng rơi rồi chiêm nghiệm về phận người, cuộc đời để sáng tác. "Ông rất nghệ sĩ, hứng đâu thì làm đấy, sống theo cảm xúc nhiều hơn là lý trí", nghệ sĩ Kim Cương nói. Năm 1964, bà mới ở Pháp du học về, bà dựa theo vở Lan và Điệp để sáng tác vở kịch Duyên kiếp lỡ làng, sau này được đổi tên là Lá sầu riêng. Từ đoàn kịch của Kim Cương, ông nên duyên với người vợ đầu - nghệ sĩ Túy Hồng.
 
Để kịch có sức hút, bà đặt hàng nhạc sĩ Lam Phương sáng tác ca khúc tăng cảm xúc của khán giả. Ca khúc Duyên kiếp ra đời từ đó, với những câu hát sau này trở nên quen thuộc: "Em ơi nếu mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm?". Một lần, ông chạy xe máy đến đoàn kịch để kể với bà rằng khán giả đã đặt lời mới cho ca khúc: "Em ơi nếu mộng không thành thì sao, mua chai thuốc chuột uống vô rồi đời". Ông hát xong, cả hai cùng cười vì bài hát đã đi vào lòng người xem kịch, nghe nhạc nên mới phái sinh phiên bản dân dã, đời thường như vậy.
 
Ca sĩ Phương Dung - một trong những người đầu tiên hát nhạc của ông - cho biết nhạc sĩ không tính toán khi làm nghệ thuật. Những năm 1960, bà cùng Bạch Yến tham gia chương trình đại nhạc hội do Lam Phương tổ chức ở miền Trung. Khi đi tới Quảng Nam, vì thiếu kinh phí, cả đoàn không có cơm ăn, đành mua vài món ăn vặt cầm hơi. Kết thúc chuyến đi, Lam Phương bị lỗ và phải bán chiếc xe hơi của ông để thanh toán các khoản chi cho đoàn. Trong mắt ca sĩ "Nhạn trắng Gò Công", nhạc sĩ hiền lành, tài năng nhưng không kiêu ngạo.
 
Với thế hệ ca sĩ con cháu, nhạc sĩ thường động viên họ sống với đam mê. Thanh Hà nói nhạc sĩ có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của chị. Hai người lần đầu gặp gỡ ở một quán cà phê ở Mỹ. Ấn tượng với giọng hát trầm, buồn của Thanh Hà, nhạc sĩ giới thiệu chị tới một trung tâm ca nhạc, giúp tên tuổi Thanh Hà sớm phổ biến ở hải ngoại. Khi Thanh Hà chia tay mối tình đầu năm 22 tuổi, ông viết tặng chị bài Cảm ơn người tình. Trong album đầu tay của Thanh Hà phát hành năm 1994, ông uốn nắn chị hát từng nốt nhạc.
 
Thanh Hà nhớ lại: "Nhạc sĩ thường ngồi trên xe lăn, ở sau cánh gà thưởng thức các tác phẩm của mình. Có một lần, tôi hát sai vài nốt nên xin lỗi chú. Chú cầm tay tôi và bảo: 'Không sao đâu. Điều quan trọng là cháu đã truyền được tình cảm chú gửi gắm vào ca khúc'. Tôi thường nấu các món truyền thống gửi đến chú. Ông hiền hơn cả chữ hiền. Tôi chưa từng thấy một nghệ sĩ nào mộc mạc hơn thế".
 
Nguyễn Hồng Nhung, Đức Tuấn từng có nhiều dịp đến nhà riêng của ông ở Mỹ, nghe ông kể về các tác phẩm của mình. Ngồi xe lăn 20 năm nhưng ông luôn toát ra năng lượng tích cực qua ánh mắt, nụ cười ấm áp. Khi Lệ Quyên gửi ông các bản ghi âm của cô, ông tận tình hướng dẫn chị từng câu chữ. Lệ Quyên nói: "Chú nghe rất kỹ, góp ý cho tôi như con cháu trong nhà. Kinh nghiệm, sự ân cần của chú khiến chúng tôi kính nể".
Phạm Quỳnh Anh và nhạc sĩ Lam Phương ở Mỹ
 
Những năm cuối đời, dù yếu sức, ông cố gắng giao lưu với khán giả khi có dịp. Bốn năm trước, Nguyễn Hồng Nhung từng cùng ông đi lưu diễn ở châu Âu, Australia. Khi đến những vùng không có sân bay, ông đi xe bus cùng mọi người. Năm ngoái, khi Phạm Quỳnh Anh sang Mỹ thực hiện dự án Lam Phương - The Gift, ông nhận lời tham gia buổi quay trên núi, kiên nhẫn ghi hình 10 giờ đồng hồ. Nữ ca sĩ nói: "Sự tận tình của ông khiến tôi xúc động. Tôi nhớ mãi cái nắm tay ấm áp của ông khi chia xa. Nghe tin ông qua đời, tôi thấy trống vắng, xót xa",
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác