Thân Thúy Hà chia sẻ về cuộc sống sau sáu năm ly hôn: “Sáu năm tôi không yêu ai, vì chưa ai cho tôi cảm giác an tâm và ấm áp”.
Theo chị, ngoài việc phải lo lắng kinh tế, làm mẹ đơn thân, điều cần được chia sẻ nhất là gì?
-Là con mình thiếu sự quan tâm, thiếu tình thương yêu của người mà con gọi là cha. Tôi không có thói quen soi mói bắt bẻ, nhưng nếu người cha thiếu sự quan tâm đến con thì tôi không chấp nhận.
May mắn là tôi có đại gia đình lớn bên cạnh phụ giúp, hỗ trợ những phần thiếu hụt của một người vừa làm mẹ, vừa làm cha. Nếu không có họ san sẻ, chắc chắn tôi sẽ rất buồn tủi. Gia đình lớn đã lấp vào khoảng trống thiếu hụt ấy và đồng hành cùng mẹ con tôi, cho chúng tôi sự ấm áp, che chở. Họ như bức tường vững chắc.
Thân Thúy Hà và con trai - bé Duy Anh
Cựu siêu mẫu Xuân Lan - bạn thân chị kể rằng, chị đi nhiều quá nên thỉnh thoảng "ông con" của chị nói với mẹ một câu như... Thánh phán. Chị có thể chia sẻ những lời của con trai nói với chị?
-Khi thấy mẹ mệt nhoài trở về sau một ngày làm việc, con trai hay nỉ non với mẹ rằng: “Mẹ nói là mẹ đi làm kiếm tiền mua sữa, mua gạo, mua đồ chơi cho con, giờ mẹ đừng đi làm nữa, mẹ ở nhà đi, con không uống sữa nữa vì con lớn rồi, con cũng đủ đồ chơi rồi nên không cần mẹ mua nữa. Mẹ lấy tiền con để dành mà mua gạo cho mẹ với con ăn”. Có lúc chàng lại thủ thỉ: “Mẹ đi làm dắt con theo để con xin chú đạo diễn cho mẹ nghỉ ngơi mấy ngày…”
Mỗi khi nghe con nói vậy tôi rất chạnh lòng, muốn ở nhà với con luôn. Tôi nghĩ cuộc sống không trọn vẹn, thiếu hụt đôi khi tạo nên sự thú vị. Tôi hay trò chuyện với con, nói cho con hiểu công việc nào cũng vất vả, kể cả việc học hành của con cũng thế, nên hai mẹ con cùng nhau cố gắng.
Người ta hay nói, con trai ở với mẹ sẽ mềm yếu hơn những đứa trẻ được gần bố. Chị nuôi dạy con thế nào để cháu trở thành một chàng trai mạnh mẽ?
-Tôi ít khi giúp con, việc nào quá sức của con tôi mới làm thay. Tôi thường nhờ con phụ mình các việc trong nhà. Tôi hay nói với con rằng, trong nhà chỉ mình con là đàn ông và cũng là người duy nhất có thể giúp đỡ bảo vệ được cho mẹ. Nếu con không làm thì mẹ không biết nhờ ai, và không mẹ không thể làm tốt nếu con không giúp. Đến bây giờ, mỗi buổi sáng, cháu đều tự thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ đi học mà không làm phiền ai. Tắm rửa không cần mẹ, chỉ cần mẹ quan sát chấm điểm cho từng việc cậu ấy đã làm. Đến giờ đi ngủ là tự cháu vào phòng tắt đèn, sau đó đọc kinh cầu nguyện rồi đi ngủ.
Con ảnh hưởng tính cách của tôi nhiều lắm. Tự lập, tự ái cao, quyết đoán, luôn giữ vững lập trường nhưng rất tình cảm. Cậu còn từ chối việc mẹ đưa đón đi học với lý do "con lớn rồi". Cháu tự đi xe của trường và vào lớp một mình. Thậm chí cu cậu còn biết ngại khi mẹ ôm hôn ở ngoài đường, và còn góp ý là, mẹ hãy ôm hôn con ở nhà hoặc trên xe thôi.
Thân Thuý Hà tươi tắn trong trang phục của nhà thiết kế Li Lam.
Phụ nữ đã ly hôn thường có hai cách suy nghĩ. Thứ nhất: không cần kết hôn, nếu yêu ai thì có thể sống chung. Thứ hai: Là phụ nữ dù thế nào cũng cần có một tấm chồng, vì đàn ông có thiếu khuyết một mặt nào đó thì có họ vẫn hơn là sống một mình. Chị ủng hộ quan điểm nào?
-Có 10 tờ giấy kết hôn nhưng không hòa hợp và hạnh phúc thì cũng chẳng giữ được chân nhau, nên tôi nghiêng về phương án không cần chuyện đó. Tình yêu và duyên nợ mới đủ bền để cột chặt hai người lại với nhau. Nói thế cũng không đồng nghĩa tôi sẽ không kết hôn nữa, vì cuộc sống rất khó nói trước điều gì.
Tôi đã ly hôn sáu năm, chẳng phải không có người theo đuổi nhưng đến nay tôi vẫn chưa yêu ai. Tại chưa có ai cho tôi cảm giác yên tâm, cho tôi sự ấm áp để tin rằng họ sẽ là người đàn ông đủ sức che chở bảo vệ cho hai mẹ con. Nên tôi thà không có đàn ông chứ chẳng cần cái hạnh phúc tạm bợ để bằng chị bằng em. Nhưng tôi tin, phụ nữ ai cũng cần một người để yêu và để có cảm giác được yêu, nên nếu có thì tội gì mình không đón nhận.
Chị chấp nhận đổ vỡ vì người đàn ông thiếu bản lĩnh, không đủ sức làm trụ cột gia đình. Bây giờ, tiêu chuẩn của chị về đàn ông là gì?
-Tôi không đưa ra tiêu chuẩn lý tưởng để chọn chồng, tôi chỉ tin vào cảm giác khi tiếp xúc và khi ở bên cạnh họ. Cảm giác đó mới đánh thức trái tim tôi, đánh thức cảm xúc yêu đã ngủ quên sáu năm qua trong tôi
"Gieo tính cách gặt số phận" - hẳn chị đã biết câu này. Vậy nên có bao giờ chị ước mình có thể mềm mại và yếu đuối hơn hiện tại?
-Biết thay đổi sẽ tốt hơn, hẳn vậy. Nhưng nếu ai muốn cũng có thể đổi thay thì đâu còn câu "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, nên tôi đành chấp nhận sống với cái tính trời cho ấy. Tôi tin mọi thứ đều có hai mặt của nó, luôn được cái này sẽ mất cái kia bạn ạ.
Thùy Dương/Theo Đẹp Online