Trương Thị May nguyện không lấy chồng để chăm sóc mẹ

Đăng lúc: 8:54 am, Ngày 17/05/2010

Á hậu dân tộc 2007 gắn bó với mẹ, đi đâu cũng có mẹ và chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ trong cuộc sống riêng.

10 năm vào nghề, Trương Thị May luôn gắn với công việc từ thiện mà ít có hoạt động nghề nghiệp nổi bật. Người ta nói chị làm từ thiện nhiều nhằm đánh bóng tên tuổi?
 
-Tôi hiểu được giáo lý đạo Phật nên làm từ thiện xuất phát từ tâm, chưa bao giờ nghĩ đến việc đánh bóng tên tuổi. Tôi cho rằng giá trị của con người là năng lực, cách sống, hành động của mình. Showbiz nhiều cạnh tranh, cám dỗ nhưng đó là việc của thế giới bên ngoài. Còn việc của mình thì tôi cứ làm. Tôi chỉ sống đúng với bổn phận và trách nhiệm của mình.
 
Khi sinh ra đầy đủ chân tay đã là may mắn. Tôi còn may mắn hơn là có công việc tốt, thuận lợi. Vì vậy giúp đỡ người khác không chỉ đem lại niềm vui cho chính bản thân mà còn là cách để tích phước.
 
Nhưng mải mê từ thiện, không nặng nề tiền bạc thì không tránh khỏi có đánh giá chị sống giả tạo?
 
-Tôi không nói ra thì không có nghĩa là tần suất làm việc của mình không dày đặc. Tôi không có thói quen khoe khoang những gì mình làm được. Tôi vẫn cố gắng làm việc và cống hiến nhiều hơn. Còn giả tạo ư? Tôi giả tạo để được gì? Có ai sống giả tạo suốt 10 năm qua mà không bị bóc mẽ không? Tôi nghĩ là sống không thật thì như cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, không giấu được đâu.
 
Tôi thích cuộc sống an nhiên, bình dị vì thế tôi sống đúng với con người mình. Tôi ăn chay trường từ năm 9 tuổi đến giờ. Hàng ngày, tôi vẫn đọc kinh, cuối tuần đi chùa cùng gia đình. Cuộc sống của tôi đơn giản vậy thôi. Tôi giả tạo để làm gì?
Có ai sống giả tạo suốt 10 năm qua mà không bị bóc mẽ không? Ảnh: Nhân Phan.
 
Người ta nói chị xây dựng hình ảnh thánh thiện, ngoan hiền để có giá hơn trong mắt đại gia?
 
-Từ nhỏ đến giờ tôi chưa yêu ai. Từ khi vào nghệ thuật, tôi chỉ có mục đích lớn nhất là làm việc, giúp đỡ gia đình và đóng góp nhiều hơn cho công việc thiện nguyện.
 
Tôi chưa từng quen đại gia nào. Thế giới showbiz Việt nhỏ lắm. Nếu tôi có quen ai thì chắc chắn báo chí đã khui ra rồi. Hình như bất cứ cô gái nào bước vào showbiz đều nhận tin đồn. Vì thế tôi đã sống quen với điều tiếng.
 
Nói thật, yêu Trương Thị May khá khó khăn vì trước khi đến trái tim chị thì phải nhận được sự đồng ý từ mẹ chị?
 
-Tôi nghĩ không khó mà chỉ là người đàn ông đó có đủ sự kiên trì và trái tim chân thành khi thuyết phục tôi. Mẹ tôi không ép buộc chuyện tình duyên của con gái bao giờ. Người ta bảo ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên.
 
Mẹ chỉ muốn mọi thứ tốt cho tôi. Tôi từng có lời nguyện sẽ ở vậy chăm sóc mẹ suốt đời. Bà đã ủng hộ tôi hoàn toàn. Hơn ai hết mẹ hiểu những vất vả mà người phụ nữ có gia đình phải trải qua.
 
Trước những lời đề nghị từ đại gia, doanh nhân, May hay mẹ sẽ là người trả lời?
 
-Thật sự, 10 năm theo nghề, tôi may mắn khi chưa từng phải nghe những lời đề nghị khiếm nhã. Những người yêu thương tôi đều xuất phát từ tấm lòng. Họ muốn cưới tôi chứ không phải chơi bời trong thoáng chốc.
 
Có nhiều người có tình ý nhưng tôi thấy chưa phù hợp thì không thể yêu. Mẹ tôi cũng không vì thấy họ giàu có mà ép buộc. Mẹ bảo gia đình từng giàu có nhưng rồi lại mất tất cả. Vì thế tiền bạc không quyết định mọi thứ, quan trọng nhất vẫn là cách sống để mọi người yêu mến.
Trương Thị May khẳng định muốn ở vậy chăm sóc mẹ. Ảnh: Nhân Phan.

Vì đâu chị có suy nghĩ không lấy chồng, ở vậy nuôi mẹ?
 
-Vì tôi hiểu được nỗi khổ của mẹ đã trải qua và nhìn thấy những hoàn cảnh xung quanh. Chuyện duyên đến thì không nói trước được.
 
Vậy người đàn ông hế nào mới khiến Trương Thi May rung động?
 
-Tôi nghĩ đó là duyên chưa tới nên giờ mình vẫn cô đơn. Nói về mẫu đàn ông thì tôi cũng không có khuôn mẫu chính xác. Tôi mơ ước gặp được người hiểu, đồng cảm với mình có tấm lòng rộng lượng và có tâm có tầm. Và tất nhiên nếu má đồng ý thì tôi mới đồng ý. Tôi với má có cùng suy nghĩ với nhau.
 
Trong công việc, cuộc sống và tình yêu, đều có bóng dáng mẹ chị nên nhiều người nhận xét chị chưa tự lập và chưa trưởng thành dù đã vào nghề 10 năm?
 
-Mẹ là quản lý, hiểu tôi nhiều nhất. Tôi phải trân trọng thời gian mẹ còn ở bên cạnh mình. Không phải ai muốn mẹ chăm sóc mà có được. Nhiều người mẹ con không hợp với nhau. Riêng tôi hợp với mẹ cả suy nghĩ và định hướng tương lai.
 
Tôi có trưởng thành hay không thì bản thân mình là người biết rõ nhất. Dù là không có mẹ bên cạnh tôi vẫn làm được việc. Nhưng có mẹ là người hỗ trợ tốt nhất thì tại sao lại từ chối. Tôi có thể thuê trợ lý nhưng chắc gì họ đã hết lòng vì mình, chọn những thứ tốt nhất cho tôi. Công ty có tình mẫu tử không bao giờ lỗ mà chỉ có thêm thôi.
 
Mẹ tôi bảo ai nói mẹ gì cũng được nhưng nói con thì dù một chút mẹ sẽ rất đau. Ai nói gì không quan trọng bằng việc mẹ con thương nhau. Tôi đi đâu cũng muốn có mẹ đi theo.
 
Bích Hằng/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác