Nghệ sĩ Ngọc Trinh đi qua cuộc đời nhiều thăng trầm, đã có những mối tình tan vỡ, nước mắt, nghẹn ngào; đã có rượu nồng, áo cưới rồi tan hợp, chia ly, kiện thưa, oan ức…
Không cần "cưa sừng" làm cô bé
Hơn 20 năm trước, Ngọc Trinh bước vào nghiệp diễn, chưa có gì nổi bật. Nhưng khi Sân khấu 5B dựng vở Ngôi nhà của chúng ta (soạn giả Ngọc Linh) thì Ngọc Trinh sáng lên với vai Bích Hồng. Đến khi IDECAF dựng Xóm nhỏ Sài Gòn (tác giả Vương Huyền Cơ), Ngọc Trinh được yêu mến với vai Bé Ba. Để rồi từ đó, hễ vai nào nho nhỏ be bé dễ thương thì Ngọc Trinh được đạo diễn mời đóng.
Bích Hồng để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng khán giả, một cô bé con nhà giàu nổi loạn bởi thiếu sự chăm sóc của gia đình, cuối cùng đã trở về trong tình thương và cả tình yêu trong sáng ngây thơ. Cái nét hồn nhiên trong veo của Ngọc Trinh đã hớp hồn khán giả. Người đóng cặp với cô lúc đó là nghệ sĩ Lê Vũ Cầu, trong vai họa sĩ Văn hơi lãng tử nhưng đã nâng đỡ Bích Hồng vượt qua khó khăn. Giờ Ngọc Trinh cứ bùi ngùi nhớ Lê Vũ Cầu, một đàn anh đã nâng đỡ cô trong vai diễn, tung hứng ăn ý.
Ngọc Trinh và Quang Tuấn trong một cảnh Đời Như Ý.
Rồi 20 năm sau, khi Ngọc Trinh bước vào tuổi 40, cô lại nhận vai Bé Ba trong vở Đời Như Ý (kịch bản và đạo diễn Quốc Bảo) chuyển thể từ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư. Gương mặt ấy vẫn trong veo thánh thiện như không hề có 20 năm dài đi qua cuộc đời thăng trầm. Đã có những mối tình tan vỡ, nước mắt, nghẹn ngào; đã có rượu nồng, áo cưới rồi tan hợp, chia ly, kiện thưa, oan ức…không thiếu trải nghiệm nào mà người đời từng trải. Vậy mà, không hiểu sao gương mặt ấy vẫn vẹn nguyên mộng mơ 18, vẹn nguyên hồn hậu thanh xuân, thậm chí còn một chút dại khờ yêu dấu. Gương mặt một lần nữa làm người ta khóc và cứ muốn ôm cô ấy vào vòng tay để san sẻ yêu thương. Phải thực sự xem Bé Ba của Đời Như Ý thì mới hiểu tại sao cứ muốn yêu thương cô ấy, y như anh Đời đã yêu thương và che chở cho cô.
Bé Ba là cô bé thiểu năng, có chút khờ khờ nhưng vẫn khôn lanh kỳ lạ. Tôi sực nhớ cô bé gần nhà mình khi xưa, cũng thiểu năng như vậy, cũng khờ khờ khôn khôn như vậy. Em làm cả xóm vừa thương vừa tức cười, lại vừa mệt vì những trò của em. Cho nên tôi mới tin vào nhân vật và mới thán phục Ngọc Trinh khi xử lý nhân vật rất khó này. Khó lắm, bởi chỉ cần khờ hơn một chút là thành khùng, thành ngu liền. Nhưng chỉ cần khôn hơn một tí thì lại thành tỉnh, đâu có thiểu năng. Ngọc Trinh phải đi xiếc trên sợi dây mong manh, chỉ cần nghiêng một chút về phía nào cũng sẽ hỏng nhân vật, hoặc thấy ngay giả tạo. Ngọc Trinh diễn thật và giỏi đến mức không hề thấy kỹ thuật, trong khi thực tế cô phải dụng công rất nhiều cho nhân vật này.
Còn cái duyên hài của Ngọc Trinh cũng thật đáng nể, cô chẳng cần phô trương gì hết, chỉ thả thoại là đủ rần rần khán phòng. Nhân vật Bé Ba rất bi bởi hoàn cảnh rất bi, vậy mà điểm hài vô vẫn hợp tình hợp lý, xứng đáng gọi là cao thủ. Thật ra, Ngọc Trinh hài rất giỏi, kiểu hài duyên dáng tự nhiên không cần lạm dụng bất cứ ngôn ngữ hay hình thể nào, cho nên vai nào cô cũng có thể điểm hài vô cho tươi mát mà không hề mâu thuẫn với nhân vật. Nhiều vai như vậy lắm, khiến người ta có thể vừa rơi nước mắt với cô lại vừa ôm bụng bò càng, mang theo ấn tượng rất đẹp.
Còn lại là sống cho mình
Ngọc Trinh vừa tham gia Ngôi nhà của chúng ta, vở tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM của đạo diễn Phước Tường. Nhưng lần này vai Bích Hồng được giao cho một em sinh viên, còn Ngọc Trinh vào vai mẹ của Bích Hồng. Cô muốn thử sức trong vai già. Quả thật bà mẹ này quá dễ thương, đặc biệt là mau nước mắt. Một bà mẹ chịu đựng vì ông chồng ghen tuông ích kỷ, phải xa con, khi gặp lại thì con đã hư đốn. Ngọc Trinh diễn bi mà nhẹ nhàng đằm thắm, khiến khán giả trìu mến vô cùng.
Ngọc Trinh đã đằm lại sau bao nhiêu biến cố trong đời.
Ngọc Trinh cũng đã đằm lại sau bao nhiêu biến cố trong đời, đủ để biết mình chỉ cần một hạnh phúc rất giản đơn, bớt khát vọng, bớt sôi nổi. Hồi nào còn đùng đùng khai trương sân khấu cho riêng mình, tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc và sức lực. Giờ thì thôi. Một căn nhà chung cư tại khu trung tâm thành phố, một diễn viên kịch lẫn phim, một cô giáo dạy kỹ thuật biểu diễn, một đạo diễn dựng game show lẫn kịch, chắc là quá đủ với Ngọc Trinh. Chạy sô đã bở hơi tai rồi. Sống cho nghề và sống cho người cũng đủ rồi. Còn lại là sống cho mình. Một phụ nữ đẹp thư thả trong căn nhà đẹp, mỗi ngày gọi điện nói chuyện với mẹ đang sống ở Mỹ, vài hôm chạy qua thăm cha ở quận 8, thỉnh thoảng đi chùa, làm từ thiện. Thật là nhẹ nhàng.
Nhưng trên tất cả vẫn là nét hiền hòa dễ chịu. Ngọc Trinh tuổi con cọp nhưng là một con cọp rất hiền. Quen biết cô ấy hơn 20 năm, thấy xưa nay vẫn vậy. Xưa sôi nổi, liến thoắng, cũng là hiền. Nay đằm thắm, từ tốn, cũng vẫn là hiền. Hiền theo kiểu không mưu mô, toan tính, so đo. Nhưng quyết liệt thì có, không lụy tình, không cù cưa, không dựa dẫm đàn ông, thích độc lập kiếm tiền, thích đâu ra đó, thích minh bạch, tử tế. Một con cọp đứng thẳng mà đi và biết mỉm cười độ lượng.
Hoàng Kim/Theo Người lao động