Nổi tiếng từ lúc 5 tuổi nhưng Nguyễn Huy lại có cuộc sống bất hạnh. Cậu bé không có bạn bè, sống tự kỷ trong phòng. Suốt 10 năm qua, nam ca sĩ phải chạy show để trả nợ cho ba mẹ.
Tuổi thơ không bạn bè
"Tôi đi hát từ lúc 5 tuổi, được khán giả yêu thích, đặt tên bé Châu. Tôi coi đó là cơ duyên, là kí ức đẹp của đời ca hát. Nhưng nhìn lại, việc đi hát và nổi tiếng quá sớm ấy không tốt cho tôi và cả gia đình.
Thời khóa biểu một ngày của tôi là sáng đi học, tối đi diễn, thiếu ngủ trầm trọng. Cuộc sống của tôi chỉ biết tới sân khấu, lớp học và căn phòng của mình. Mọi người hay hỏi tôi về câu chuyện bạn bè, trường lớp. Thật sự tôi không có tuổi thơ.
Nguyễn Huy lúc nhỏ, khi là "thần đồng âm nhạc" bé Châu.
Người bạn thân thiết nhất của tôi nhiều năm qua là căn phòng, máy tính. Về nhà, tôi ngồi lỳ trong phòng, không giao tiếp với bất cứ ai, kể cả ba mẹ. Ngay cả bữa ăn, tôi cũng ngồi trong phòng. Đến bữa ăn, người giúp việc gõ cửa, đưa cơm vào phòng và tôi lập tức đóng vội cánh cửa. Thói quen này đến tận bây giờ tôi vẫn còn.
Ngày mới quen bạn gái, cô ấy hoảng hốt trước cuộc sống tự kỷ của tôi. Cô ấy đã kéo tôi ra khỏi màn hình máy tính, để biết giao tiếp nhiều hơn.
Tôi đã quen sống một mình, quen để mặc mọi thứ xảy ra xung quanh. Với lối sống đó, năm 18-20 tuổi, tôi vẫn không biết đến chuyện tiền bạc. Tôi ra đường không biết ăn vận ra sao, hoàn toàn không biết để kiểu tóc nào phù hợp. Nếu ngày nhỏ, mọi việc sắp xếp, lựa chọn ấy do mẹ tôi thì bây giờ là bạn gái.
Ai cũng nghĩ tôi đi diễn sớm, thành công sớm, có tiền sớm thì từng trải, sành điệu. Ngẫm lại, tôi không có gì ngoài ưu điểm dạn dĩ sân khấu hơn các bạn trang lứa. Ngoài ra, mọi thứ khác tôi đều thiếu, cần phải học hỏi từ đầu. Tất cả mọi thứ tôi làm đều theo bản năng. Và điều đó dễ bị lạc hậu nếu tôi không cập nhật thêm kiến thức.
Nguyễn Huy tự nhận mình không có tuổi thơ. Ảnh: Bá Ngọc.
Tôi tự thấy cách đi đứng, biểu diễn trên sân khấu của mình chưa chuyên nghiệp. Chẳng hạn, trong chương trình Solo cùng Bolero, khi hát song ca tôi bị giám khảo chê không biết dìu bạn nữ.
Đi hát nhiều năm qua nhưng tôi chỉ hát một mình. Khi song ca, tôi bối rối không biết sẽ hát với bạn nữ thế nào, sợ mình quan tâm đến bạn nhiều quá thì mất tập trung hoặc chỉ nghĩ đến mình lại sợ tiếng lấn át bạn diễn.
Nhiều người hỏi tôi: "Tại sao nổi tiếng từ nhỏ, không biết tận dụng và giữ gìn thành công ấy?". Tôi biết làm gì khi mình chỉ là một đứa trẻ, mọi quyết định đều do ba mẹ. Ba mẹ chọn show, yêu cầu hát gì thì tôi hát đó. Thời gian biểu mỗi ngày của tôi từ nhỏ đến năm 18 tuổi là đi học, tối đi diễn. Như vậy tôi còn có thời gian nào để suy nghĩ.
Nhưng lý do chính có lẽ vẫn do tôi thụ động, thiếu tự tin. Trong gia đình, tôi hầu như không có tiếng nói. Mỗi khi có chuyện, tôi lên tiếng đều bị ba mẹ gạt đi nhanh. Trong mắt ba mẹ tôi mãi như đứa trẻ, không hiểu biết gì. Từ đó, tôi không nói, cũng không phản ứng kể cả với chuyện chướng tai gai mắt của gia đình.
Chạy show trả nợ cho ba mẹ
Ký ức tuổi thơ của tôi là đi diễn từ nhỏ, chạy show đến ngất xỉu cũng không được nghỉ. Tiền cát-xê đều do ba mẹ tôi nắm giữ. Từ khi tôi học lớp 10, được ba mẹ trích 500.000 đồng cho mỗi show diễn. Tôi không so đo tiền bạc vì nghĩ mình có khả năng lo cho gia đình là điều tốt.
Hơn 10 năm trước, ba mẹ tôi đã mua được căn nhà 4 lầu, rộng rãi ở quận 7. Đi đâu, tôi cũng có xe hơi đưa rước. Trong nhà tôi có tới 4 người giúp việc phục vụ.
Cuộc sống thay đổi khi tôi càng lớn, show diễn ngày càng ít, tên tuổi không còn hot như xưa. Ngược lại, ba mẹ tôi vẫn quen cách sống vương giả nhưng không đầu tư cho con nâng cao chuyên môn. Không những thế ba tôi còn bỏ nghề làm ánh sáng, ôm khoản nợ lớn vì tin người. Mẹ tôi thường xuyên bị chủ nợ đến đòi vì vỡ hụi.
Tôi nhớ, có lần phải chạy show trả nợ 300 triệu đồng cho ba. 10 năm qua, việc trả nợ cho ba mẹ cứ diễn ra đều đặn. Bạn gái chứng kiến việc tôi phải kéo cày trả nợ cho ba mẹ rất bức xúc. Cũng như nhiều người khác, cô ấy không hiểu vì sao tôi lại chấp nhận chuyện đó trong thời gian dài mà không phản ứng. Tôi không thể phản ứng được vì ba mẹ tôi đâu có vướng vào tệ nạn xã hội mà chỉ là thiếu kiến thức, quá tin người.
10 năm qua, việc trả nợ cho ba mẹ cứ diễn ra đều đặn. Ảnh: Bá Ngọc
Hết ba mẹ, lại đến tôi vướng nợ nần. Năm 2017, tôi tham gia game show Người nghệ sĩ đa tài với mong muốn tìm kiếm lại chút danh tiếng thì lại ôm thêm cục nợ lên tới 70 triệu đồng. Đó là số tiền tôi đầu tư cho các tiết mục của mình.
Vận đen dường như cứ bám riết lấy tôi. Đến giữa năm 2018, khó khăn chồng chất khi tôi bị gãy dây chằng trong một lần đi diễn tỉnh. Tôi phải nghỉ ở nhà cả tháng, thu nhập không có nhưng chủ nợ vẫn réo gọi mỗi ngày.
Đối với tôi thiếu thốn, vay tạm vài trăm nghìn, vài triệu đồng sống qua ngày là chuyện bình thường. Có lúc, thiếu tiền, tôi phải ăn bánh mì chấm nước tương qua ngày.
Đến tháng 9, tôi và ba mẹ quyết định bán nhà để bớt áp lực nợ nần. Từng có tất cả trong tay, giờ lại tay trắng có thể làm mọi người hụt hẫng, sốc. Tôi lại đón nhận bình thường. Tôi không biết có phải mình mạnh mẽ hay quá chai lỳ cảm xúc. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng sống thật sự hạnh phúc. Vì thế bây giờ có bất hạnh, khó khăn tôi cũng chịu đựng được.
Nhiều người nói với tôi: bé Châu hết thời rồi hay hình ảnh của Nguyễn Huy không có được cảm tình như thời bé Châu. Tôi biết mình hết thời nên càng phải cố gắng hoàn thiện khả năng hơn nữa. Tôi dự định tham gia nhiều game show, để khán giả nhớ mình, từ đó có thêm nhiều show diễn.
Tôi ước mình có chút vốn để làm nhạc, đầu tư ra sản phẩm mới. Thời gian qua, tôi phải từ chối nhiều lời mời vì tôi không có beat nhạc. Beat nhạc tôi sử dụng đã quá cũ, nhão tiếng hết rồi. Tôi cũng mơ ước thi đỗ vào trường sân khấu điện ảnh, Nhạc viện để hoàn thiện kỹ năng cho nghề.
Có người hỏi tôi sao không nhờ sự giúp đỡ của những bậc cha chú trong nghề như danh hài Hoài Linh, Việt Hương... Tôi phải đứng vững trên đôi chân của mình. Trong cuộc sống, làm gì có con đường nào trải hoa hồng. Để có được chỗ đứng trong nghề, mỗi người phải bản lĩnh và cố gắng không ngừng".
Bích Hằng/Theo Zing