Cuộc sống quá đỗi vô thường nên cố gắng sống không giận hờn

Đăng lúc: 8:20 am, Ngày 08/05/2019

Đó là chia sẻ của nghệ sĩ Nguyễn Sanh khi nghĩ về thân phận nghệ sĩ nhân chuyến về nước gần đây, khi đến viếng nghệ sĩ Lê Bình.

Nghệ sĩ Nguyễn Sanh sinh năm 1952, là một trong những diễn viên gạo cội của làng phim Việt. Trước năm 1975, ông là tay trống của ban nhạc Dòng Sông Xanh, sau đó, ông trở thành diễn viên Đoàn kịch nói Bông Hồng. Vào thập niên 80, nghệ sĩ đầu quân cho Nhà hát sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần. Không chỉ dừng ở lĩnh vực sân khấu, Nguyễn Sanh còn được khán giả yêu thích trên mản ảnh. Năm 2013, ông định cư ở Mỹ. 
 
Lần về nước này, tâm trạng của ông thế nào khi đón tin đồng nghiệp - nghệ sĩ Lê Bình - qua đời?
 
-Từ lúc ở Mỹ, nghe Lê Bình bệnh nặng, tôi cùng với các anh em nghệ sĩ có gửi về một chút tấm lòng để giúp đỡ anh Lê Bình và diễn viên Mai Phương điều trị ung thư. Sống càng lâu, tôi càng nghiệm được một điều: nếu làm được chuyện gì thì nên làm liền chứ đừng để trễ. Vì vậy, khi hay tin anh mất tôi đã đến thắp hương ngay hôm đầu tiên để nhìn anh lần cuối và tiễn đưa anh về nơi an nghỉ.
 
Ở tuổi gần 70, tôi đón nhận niềm vui hay nỗi buồn khác tuổi trẻ, nó không vỡ òa ra bên ngoài mà trở nên lặng lẽ, trầm lắng nhưng day dứt hoài. Trở về từ đám tang, tôi nghĩ cho số phận của mình và những người bạn, những đồng nghiệp cùng trang lứa. Rồi ai sẽ ra đi, ai còn ở lại? Tôi sẽ mất thế nào, ở bên Mỹ hay ở Việt Nam, có còn được gặp lại những bạn bè của mình không? Tôi cảm thấy cuộc sống quá đỗi vô thường nên cố gắng sống không giận hờn, học cách buông bỏ hết, cho được điều gì thì cứ cho để có thể nhẹ lòng hơn.
Nghệ sĩ Nguyễn Sanh vẫn tham gia phim truyền hình.
 
Mất mát của đồng nghiệp thân thiết để lại trong ông suy nghĩ gì về thân phận nghệ sĩ?
 
-Nghệ sĩ có thể được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng trong cuộc sống đời thường, mỗi người một số phận. Như anh Lê Bình là người hiền lành, thân thiện và là một nghệ sĩ đa năng, vừa đi diễn vừa có khả năng thiết kế và viết kịch bản, nhưng hoàn cảnh lại không được may mắn.
 
Còn có những bậc đàn anh đàn chị của tôi ở thời vàng son, ký một hợp đồng có thể cả nghìn lượng vàng nhưng do ăn chơi, cờ bạc, bệnh tật nên khi về già lại trắng tay và sống trong cơ cực. Có một thực tế là không ít nghệ sĩ giẫm chân vào con đường cờ bạc và đánh mất sự nghiệp, hào quang. Tất nhiên, thế hệ sau cũng có các nghệ sĩ được Tổ nghiệp đãi, biết tích lũy, biết kinh doanh, có vợ hoặc chồng kinh doanh giỏi, làm điểm tựa cho họ yên tâm hoạt động nghệ thuật. Nhưng tôi thấy số nghệ sĩ may mắn như vậy không nhiều.
 
Hơn 40 năm hoạt động trong showbiz, ở lĩnh vực âm nhạc, sân khấu lẫn phim ảnh, ông thấy mình được gì và mất gì?
 
-Thời đó tôi vừa hoạt động nghệ thuật vừa làm kinh doanh và là "trùm" buôn bán xe ở đường Lý Tự Trọng (cười). Công việc kinh doanh mang lại cho tôi một cuộc sống khá giả và nhờ đó, có điều kiện giúp đỡ cho các bạn trong đoàn hát như bỏ tiền dựng vở, hỗ trợ cho một số đồng nghiệp nghèo mua xe trả góp. Cho đến bây giờ nhiều người vẫn nhắc lại và quý mến tôi vì điều đó. Tuy nhiên, vì hy sinh và dành nhiều thời gian cho hoạt động nghệ thuật nên so với các đàn em vào nghề kinh doanh sau tôi, tôi không giàu bằng. Tôi nghĩ mọi thứ trong cuộc đời đều do duyên số. Tổ nghiệp đã ban cho tôi cái duyên để đến với nghệ thuật, và tôi vui vì đã làm tròn trách nhiệm với nghề, cư xử phải đạo với đồng nghiệp, kính trên nhường dưới, sẵn sàng nâng đỡ và chỉ bảo tận tình cho lớp đàn em chứ không ích kỷ, nhỏ nhen.
Nghệ sĩ Nguyễn Sanh bên con trai - ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ.
 
Năm 2017, ông từng khiến khán giả xúc động khi kể chuyện bắt con trai - ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ - đi cai nghiện ma túy. Vì sao ông cởi mở chia sẻ về bi kịch gia đình?
 
-Trước khi đưa con đi cai nghiện tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đặt cược với bản thân: hoặc tôi còn một người con, hoặc nếu tôi để con nghiện ngập thì không những tôi mất luôn con, mà còn gây phiền hà đến bà con dòng họ và nhất là khi một nghệ sĩ khi sa lầy, sự ảnh hưởng về mặt xã hội còn tệ hại hơn. Hiện nay có nhiều câu chuyện thương tâm từ việc thanh niên nghiện ngập và ngáo đá, tôi nghĩ gia đình không nên bưng bít và che đậy thói hư tật xấu của con cái. Tôi nghĩ thà chấp nhận gia đình mình đau còn hơn để xã hội và những gia đình khác phải đau vì sai lầm của người thân mình.
 
Đến giờ, mối quan hệ của tôi và các con vẫn tốt. Tôi thường xuyên gặp con. Tôi nghĩ tuổi trẻ ai cũng từng nông nổi và mắc phải những sai lầm, nhưng cho đến bây giờ Trịnh Tuấn Vỹ vẫn luôn thấy quyết định của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Tôi vui vì con tôi có thể đứng lên được từ sự vấp ngã và trưởng thành hơn trong cuộc sống.
 
Làm thế nào ông có thể vượt qua được những giai đoạn khó khăn của cuộc đời?
 
-Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều nỗi đau và mất mát. Tôi từng mất đi người con trai đầu vì tai nạn giao thông. Sau đó lại cùng lúc gánh chịu đến ba nỗi đau: con trai thứ ăn chơi nghiện ngập, bao nhiêu tài sản trong nhà cứ ra đi để trả nợ cho con và lo cho vợ bị bệnh gần bốn năm, đến khi mọi thứ tạm ổn, vợ tôi cũng qua đời, đây là là điều khiến tôi suy sụp nhất. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể chịu đựng và vượt qua được những nỗi mất mát lớn lao đến như vậy.
 
Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là nghị lực. Tôi phải có nghị lực mạnh mẽ và ý thức được trách nghiệm của mình với gia đình, từ đó luyện cho bản thân sức chịu đựng bền bỉ và suy nghĩ tìm hướng ra. Nếu không có nghị lực, tôi khó có thể trụ nổi trước những bão táp cuộc đời.
Nghệ sĩ Nguyễn Sanh và người vợ hiện tại đi viếng nghệ sĩ Lê Bình.
 
Trước khi mất, vợ ông từng khuyên ông "bước thêm bước nữa" để có người san sẻ khi về già. Ông nghĩ gì về điều này?
 
-Hiện tại, tôi đã tìm được một người phụ nữ để có thể cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Tôi mừng vì các con tôi thân với cô ấy và chia sẻ, gần gũi với cô ấy còn nhiều hơn với tôi.
 
Giờ điều tôi mong muốn nhất là các con tôi có nơi có chốn ấm êm, hạnh phúc, bản thân tôi cũng mong tìm được sự bình yên trong cuộc sống và niềm vui từ công việc. Mỗi ngày, tôi thường thức dậy sớm, xuống nhà thắp nén hương, rồi nghe tin tức, nghe thuyết pháp, có lịch quay phim thì đi, còn không thì gặp gỡ, hàn huyên cùng bạn bè. Ở tuổi của tôi bây giờ, bấy nhiêu đó cũng đã đủ vui rồi.
 
Nguyên Hoàng/Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác