Ca sĩ Quang Vinh đã vượt qua trầm cảm như thế nào?

Đăng lúc: 7:45 am, Ngày 16/04/2018

Từng là gương mặt ca sĩ đình đám với thế hệ 8X trong nước những năm 1990, "hoàng tử sơn ca" sau đó bỗng “mất tích” khỏi showbiz Việt trong khoảng thời gian dài.

Tuổi trẻ của tôi khá may mắn, được gia đình lo cho ăn học, được hát hò và đi du học Mỹ. Đi hát, tôi cũng không phải lo nghĩ nhiều, tiền kiếm được thì đưa hết cho cha mẹ giữ.
 
Nhưng thật ra có những điều quan trọng hơn với những đứa trẻ mới lớn, hoặc ít ra với tôi. Trước đó tôi tuy sống cùng nhà với cha mẹ, nhưng ông bà đều quá bận rộn công việc, người thân nhất của tôi là bà vú. Vui, buồn, có tâm sự gì, tôi cũng trải lòng cùng bà.
 
Bà đột ngột mất. Tôi chới với lẫn nuối tiếc, vì có quá nhiều điều tôi chưa kịp làm cho bà vui. Cũng thời điểm đó, cha mẹ tôi chia tay không êm ấm. Tôi ước gì mình và hai đứa em không phải tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc sau đó - đã hằn sâu vào suy nghĩ, cứa sâu những trái tim non nớt. Sau này khi là phụ huynh, tôi thầm hứa sẽ không bao giờ làm điều tương tự.
 
Mọi thứ đến dồn dập, suốt một năm sau đó tôi không còn làm được gì. Có lẽ một phần đi hát đã lâu, nên tôi dần đi vào lối mòn, bớt sáng tạo, một phần trong tôi là nỗi giận khôn nguôi, nỗi buồn gia đình ly tán…
 
Với tôi, cha mẹ và gia đình là điều quan trọng nhất, hơn hết thảy tiền bạc, danh vọng. Tôi rời showbiz dù vẫn nhớ nghề, nhớ ánh đèn sân khấu và người hâm mộ da diết.
 
Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất. Nỗi đau đó âm ỉ, mù mịt kéo dài…
 
Có thể nói năm 2009, tôi trở về con số 0: không tiền bạc, không người thân kề bên.
It ai biết Quang Vinh một mình đối diện với chứng trầm cảm trong thời gian đó.
 
Một trong những điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là việc những cá nhân có chút may mắn như mình lại là đối tượng thường ít nhận được sự đồng cảm. Thành công thường bị phủ nhận, còn khi bản thân buồn thì mọi người thường nghĩ trước vô lo nên giờ "chuyện bé xé ra to", đâu bị áp lực mưu sinh nên có gì mà buồn, mà suy sụp?
 
Ngay cả việc tôi không phải là con "đại gia" như người ta đồn đại mà chẳng mấy ai tin, dù tôi đã đính chính nhiều lần. Người ta thường chỉ tin vào những điều họ muốn tin.
 
Sau khoảng thời gian sống không chút năng lượng, tôi quyết định phải quay trở lại làm việc, vì không chịu được cảm giác vô dụng. Mặt khác, nếu mình yếu đuối, buông bỏ thì sau này làm sao đủ sức kéo sợi dây liên kết mọi người lại với nhau?
 
Tôi dồn sức làm việc, thử qua nhiều thứ như mở nhà hàng, cà phê, tiệm chụp hình đến làm nhân viên văn phòng… có cái hợp, có cái không nhưng tôi vui vì có được nhiều trải nghiệm, thời gian bớt phung phí và thấy cuộc đời bớt lê thê.
 
Tôi cũng dành nhiều thời gian cho những người thân còn lại như hai đứa em.
 
Một trong những "liều thuốc" giúp tôi phần nào bứt ra các suy nghĩ tiêu cực là những chuyến đi. Càng đi nhiều, tôi càng nhận ra cuộc sống còn quá nhiều điều thú vị để tận hưởng, để học hỏi… và càng khiến tôi háo hức đi.
 
Muốn đi nhiều thì phải làm việc để kiếm tiền. Chưa kể càng đi nhiều, chúng ta sẽ càng thấy mình nhỏ bé, thua kém nhiều người quá, để từ đó buộc phải đứng dậy, vươn lên.
 
Việc đọc sách cũng giúp tôi rất nhiều, giúp tôi hiểu rằng phải gần những người có năng lượng, tư duy tích cực để mình được "lây" sự tích cực đó.
 
Tâm trạng cải thiện dần, duy chỉ có điều tôi vẫn rất sợ những ngày lễ lộc, đến ngày 28, 29 Tết, tôi thường tìm cách vọt đi đâu đó thật xa. Tết, lễ là để mọi người xum họp với gia đình, tôi xum họp với ai?
 
Tôi kiếm được một công việc rất thú vị là dự án Quang Vinh Passport, giúp tôi vừa được du lịch vừa có thu nhập. Nhưng nếu mọi người để ý kĩ, những tấm hình trên các trang mạng xã hội của tôi (có gần 150.000 người theo dõi) đều nhuốm chút gì đó man mác buồn. Sự tổn thương trên không thể một sớm một chiều mà "vá" được.
 
Tôi không phải dùng thuốc trị trầm cảm hay phải trốn chạy hiện tại ở những buổi tiệc tùng, đi bar thâu đêm suốt sáng những lúc bị khủng hoảng tinh thần. Tôi tự thấy may mắn vì không phải tìm niềm vui ở những điều trên.
 
Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình dần được cải thiện, ấm cúng hơn, tôi cũng quay trở lại với âm nhạc dù lặng lẽ hơn. Giờ niềm vui của tôi là được trò chuyện với người thân trong gia đình, được trồng cây, dọn dẹp nhà cửa, có những đêm nhạc riêng với những fan trung thành của mình…
 
Công Nhật/Theo TTO

Đọc thêm các bài khác