Biên đạo múa Hữu Trị trong ký ức của ca sĩ Lê Tuấn

Đăng lúc: 10:53 am, Ngày 21/07/2019

Sự ra đi đột ngột của biên đạo múa Hữu Trị khiến nhiều người báng hoàng, trong đó có ca sĩ Lê Tuấn. Hơn 20 năm trước, hai vũ công Hữu Trị và Quốc Hưng gắn liền cùng tên tuổi của Lê Tuấn, nổi khắp mọi miền đất nước.

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Lê Tuấn đã có những chia sẻ, chuyện kể và hình ảnh đầy kỷ niệm giữa anh và biên đạo múa Hữu Trị. Xin mạn phép trích một phần trong số những ký ức đẹp đẽ đó.
 
"Hữu Trị vào thời gian múa cho Lê Tuấn trong Madonna Boys đã yêu thích cách họa mắt như Lục Tiểu Linh Đồng trong phim Tây du ký. Mỗi khi đã hóa trang sẵn sàng ra sàn diễn, thì Trị hay ngồi nép trong bóng tối cánh gà rạp hát với thói quen hay cười với người đối diện. Quốc Hưng cứ cười như nắc nẻ rồi hỏi tôi có thấy Trị đang giống ai không. Trong cánh gà mờ ảo bởi ánh sáng hắt vào từ sân khấu đang diễn tôi vẫn thấy đôi mắt Trị tô màu xanh lơ nhủ thêm hạt li ti kim tuyến óng ánh 7 màu, đôi gò má tô hồng như uống rượu. Thấy tôi nhìn có hơi lâu Trị bẻn lẻn cười, trong khi cặp mắt thì chớp lia lịa. Tôi bỗng nhớ ra vuột miệng nói:
 
-Giống Mỹ Hầu Vương đang say rượu.
 
Thế là Quốc Hưng cười một phen làm Trị và tôi cùng cười theo. Tôi hỏi sao Trị làm mặt như vậy thì Trị nói thích là làm. Ừ thì thôi ba anh em cùng ra sân khấu trình diễn suốt 45 phút không nghỉ thì nếu mỗi đứa có gì là lạ cũng hay, vẫn hơn là khán giả khen giống 3 nam sinh cô nhi viện. Và Hữu Trị đã kiên trì với kiểu làm mặt Mỹ Hầu Vương suốt những tuần lễ còn lại của chuyến lưu diễn Đoàn Saigon Concert xuyên Việt kéo dài ba tháng lần đó.
Bộ ba từng làm mưa làm gió một thời trên sân khấu (từ trái sang): Quốc Hưng (hiện là biên tập âm nhạc, bầu ca sĩ), ca sĩ Lê Tuấn (đã ngưng hát, sống cuộc đời độc thân an nhiên) và biên đạo múa Hữu Trị. Vị trí của họ luôn không đổi khi xuất hiện.
 
10 năm sau lúc đó Lê Tuấn và Hữu Trị lại gặp nhau trong show Elvis Công 's đi Đà Nẵng rồi ra miền Bắc sau Tết âm lịch năm 1997. Trị lúc đó đang là đạo diễn dàn dựng các chương trình đi tỉnh khu vực miền Trung miền Bắc khá quyền lực, nhất là các tiết mục cat-walk thì dàn người mẫu sợ Trị ra mặt. Lần đó Tuấn với Trị và một bạn làm tóc diễn viên ở chung một phòng 3G khách sạn gần bên vườn hoa cạnh Hồ Gươm. Tối hôm đó sau giờ diễn tự dưng Trị lại rủ Tuấn đi dạo Hà Nội về đêm bằng xe máy Trị mượn được của ai đó. Như thường lệ Tuấn luôn ngồi sau Trị như hồi ở Madonna Boys, là Trị và Hưng thay đổi mỗi đêm chở Tuấn chạy show 7 sân khấu Sài Gòn - Chợ Lớn.
 
Vì ở chung phòng nên tôi biết Trị đang buồn. Tôi biết rõ khi hết người tâm sự thì Trị sẽ tìm tôi mà chia sẻ. Thế là Trị cầm lái xe máy đưa tôi đi qua bao nhiêu con phố cổ Hà Nội trong bầu không khí se lạnh như có mưa sương, dù gì đã 11 giờ đêm rồi. Chợt tôi nhìn kiếng chiếu hậu thấy khuôn mặt Trị hôm ấy vẫn trung thành với kiểu tô mắt Mỹ Hầu Vương xanh lơ nhủ kim tuyến. Tôi muốn nói gì cho Trị vui thì chợt thấy hình như có giọt sương đọng trên mi mắt Trị. Tôi nhìn thấy ánh mắt Trị đang buồn vô hạn và ngồi sau xe nãy giờ Trị không nói gì với tôi đã hơn 15 phút. Chúng tôi đang đi vòng quanh hồ Thiền Quang, vẫn không ai nói với nhau một lời. Bầu không khí càng lúc càng nặng nề làm tôi cứ nhìn kiếng hậu mà theo dõi tâm lý Trị. Tự dưng tôi linh cảm không hay nên vỗ vai Trị mấy cái thật lớn rồi nói:
 
-Trị dừng lại đổi cho Tuấn cầm lái nha.
Hữu Trị và Lê Tuấn thời trẻ.
 
Trị có vẻ lúng túng nhưng vẫn chịu dừng xe và để tôi cầm lái. Thế là tôi chạy nhanh hơn, mau ra khỏi khu phố Hồ Thiền Quang tối tăm vắng vẻ u tịch. Mấy phút sau tôi điềm tĩnh hỏi Trị:
 
-Trị buồn lắm phải không, vậy ngồi sau Tuấn cứ việc khóc cho đã rồi về.
 
Tôi vẫn dòm kiếng thấy Trị chảy đôi dòng lệ, cùng là nghệ sĩ nên tôi hiểu chuyện nghệ sĩ lái xe khóc một mình nửa đêm ngoài phố vẫn diễn ra hoài, và tôi cũng đã bao lần khóc nửa đêm ngoài phố vì cô đơn hay vì tình yêu đã mất. Đợi Trị khóc cho đã tôi mới dừng xe lại, nhìn Trị một hồi rồi nói:
 
-Trị mới có say nắng mấy hôm mà bị người ta sang ngang với kẻ khác, nếu lỡ có gi sâu nặng hơn thì làm sao Trị chịu đựng nổi. Người đáng trách ở đây là cô bạn của Trị đã sớt ngọt người kia, uổng công xúc tép nuôi cò. Từ nay Trị coi lại quan hệ bạn bè, ai không tốt thì dẹp ngay.
 
Và Trị lúc đó sao ngoan như con mèo lên xe cho tôi chở về khách sạn. Đêm đó tôi bỗng sợ biết đâu Trị buồn quá lao xe xuống hồ nước tiết tháng Ba lạnh cóng thì tôi làm sao đây. Trong bụng tôi lúc đó muốn nói: "Mày có biết là tao mới yêu thêm lần nữa và đang rất yêu đời, mày đừng có làm bậy liên luỵ tới tao nghen ".
 
Vì vậy tôi đã nhanh chóng giúp Trị cắt đứt suy nghĩ tiêu cực và trở lại bình thường. 
 
Sáng hôm sau tôi đang ngủ bỗng Trị lay tôi dậy nói ra ngoài balcon chụp với nó tấm hình đôi, lúc nào nó cũng đứng bên phải Tuấn. Tôi bất ngờ quá nên quên chưa kip súc miệng đánh răng chải tóc và chụp với Trị tấm hình. Lần này Tuấn nhường cho Trị đẹp hơn rồi, chịu chưa? Tôi làm vậy cho Trị vui ngày mới, tôi thừa biết nó không bao giờ để buồn sang ngày khác. Và sáng hôm đó Trị lại tiếp tục hẹn hò vui với bạn bè như mọi ngày.
 
Cho đến bây giờ tôi vẫn hay nhớ đến hạt sương trên mí mắt Hữu Trị đêm thất tình đó mỗi khi nghe ai rống lên điệp khúc: Hạt xương chên bí bắt là bặt chời, bặt chời của em".
 
Ca sĩ Lê Tuấn

Đọc thêm các bài khác