63 tuổi, Bạch Long sợ cảnh ốm đau, bệnh tật nằm một chỗ như nhiều đồng nghiệp

Đăng lúc: 6:54 am, Ngày 20/01/2022

"Tôi thấy mình đang sống rất an lành và hạnh phúc. Mọi người hay mặc định số tôi vất vả truân chuyên, còn tôi không thấy thế", nghệ sĩ Bạch Long chia sẻ.

Khi lĩnh vực giải trí được phép mở cửa trở lại, cuộc sống và công việc của anh những ngày qua thế nào?
 
-Tôi vui vì được bước ra ngoài gặp gỡ mọi người. Nhốt mình trong nhà suốt 8 tháng, tôi cảm giác tù túng, ngột ngạt. Dịch bệnh khiến công việc tôi bị ảnh hưởng nhiều, thu nhập không có. Giờ có cơ hội làm nghề, tôi càng trân trọng phút giây tất bật trên phim trường. 
 
Các đơn vị chủ yếu mời tôi tham gia dự án phim ảnh, quay hình chương trình dịp Tết. Đã lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được niềm vui với nghệ thuật. Với lĩnh vực sân khấu, dù được phép mở cửa nhưng vẫn còn khá đìu hiu. Tôi mong mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn cho mình và nhiều đồng nghiệp khi bước sang năm mới. 
Bạch Long đã bước vào tuổi 63
 
Thất nghiệp thời gian dài, kinh tế lại không dư giả khiến anh xoay sở thế nào?
 
-Nguồn sống của tôi dựa vào phim ảnh, sân khấu nên chuyện áp lực là dĩ nhiên. Trong cảnh khó khăn, nhiều nghệ sĩ chuyển sang các công việc khác để có thu nhập còn tôi không thể. Tôi phải sống bằng tiền tích góp, tài khoản cứ hao hụt dần vì chi trả tiền trọ, ăn uống, sinh hoạt… hằng tháng. 
 
Tôi cũng may mắn vì nhận được nhiều sự giúp đỡ. Nhiều người dân trong xóm nhận ra tôi là nghệ sĩ Bạch Long nên dành tình cảm ưu ái đặc biệt. Họ mang gạo, mì gói, nước tương… đến tận nhà gửi vì sợ tôi không đủ ăn. Một số đồng nghiệp như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Đại Nghĩa, Công Hậu và vài học trò cũng giúp tôi nhu yếu phẩm và chút ít tiền tiêu. Tôi xúc động, lấy làm biết ơn vì hiểu rõ trong cơn đại dịch ai cũng khó khăn.
 
Đợt xét danh hiệu NSƯT, NSND năm nay Bạch Long cũng nằm trong danh sách nghệ sĩ được trao tặng. Liệu có muộn màng khi ở tuổi 63 anh mới được phong NSƯT?
 
-Lần xét duyệt này tôi được sự động viên, thúc giục từ nhiều bạn bè, học trò. Một dịp tình cờ, Võ Minh Lâm đến nhà tôi chơi thấy tấm bằng khen huy chương vàng đặt trên bàn. Lâm ngỏ lời mượn, sau đó âm thầm làm mọi giấy tờ trình lên Sở Văn hóa. Đến khi được phía lãnh đạo gọi báo, tôi mới biết chuyện. 
 
Trước nay tôi vốn không ham mê danh vọng. Tôi hay nói với học trò: “Điều thầy sợ nhất là khi bước ra sân khấu bị mất duyên, khán giả không thích xem mình diễn”. Nhiều năm qua, tôi hạnh phúc vì bản thân dù không có danh hiệu nào nhưng đã đào tạo ra được những thế hệ kế thừa tốt cho sân khấu. Đến nay, 6 học trò tôi đào tạo đều lên hàng ưu tú, gồm: Quế Trân, Tú Sương, Vũ Luân, Tâm Tâm, Thi Trang và sắp tới là Trinh Trinh,… Điều đó chứng tỏ tôi không phải người kém cỏi.
Bạch Long và Thành Lộc không chỉ là anh em ruột thịt, mà còn là đồng nghiệp gắn bó trên sân khấu
 
Cả anh và em trai - NSƯT Thành Lộc đều là những gương mặt tài danh của sân khấu. Càng mến mộ, khán giả càng tò mò với không ít câu chuyện xung quanh mối quan hệ cả hai. Anh và anh Lộc ứng xử thế nào? 
 
-Tôi và Lộc vẫn bình thường, không vấn đề gì cả. Chúng tôi là anh em ruột thịt, còn là đồng nghiệp gắn bó trên sân khấu. Cả hai ra đời bươn chải từ sớm, mỗi người một tính cách, một ngả rẽ và số phận riêng.
 
Mối quan hệ chúng tôi thế nào có lẽ tôi và Lộc rõ nhất. Cả hai không nói nhiều, chỉ cần hiểu nhau là được. Khi Lộc cần gì gọi tôi sẵn sàng giúp đỡ và ngược lại. Lộc có những lo toan, áp lực riêng của em ấy mà không phải ai cũng hiểu được. Tôi là anh trai, nếu đã không giúp được em cớ sao phải thêm gánh nặng. Tôi không sống với Thành Lộc đơn giản vì muốn cuộc sống tự do. Mọi chuyện đơn giản như thế còn mọi người lại thích nghĩ theo hướng khác.
 
Thân sinh chúng tôi có phước vì sinh ra những người con có tài, lại yêu thương nhau. Không chỉ riêng Lộc, các chị Bạch Liên, Bạch Lý, Bạch Lê, Bạch Lựu dù đã nghỉ hát, sang Mỹ định cư nhiều năm vẫn gọi điện thăm hỏi thường xuyên. Chúng tôi đều lớn tuổi, mỗi người có cuộc sống riêng nhưng vẫn dõi theo nhau âm thầm. Đó là điều tôi luôn hãnh diện khi nhắc về gia đình mình.
 
Anh ý thức gìn giữ sức khỏe mình thế nào?
 
-Tuổi 63, tôi hiện thấy mình vẫn “chạy tốt”, may mắn không mắc bệnh gì. Dù sống một mình nhiều năm, tôi ráng giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh. Mỗi lần cảm nhận cơ thể có dấu hiệu bệnh, tôi uống thuốc để ngăn từ đầu. Ngoài ra, tôi tập thêm các bài tập thể dục nhẹ nhàng, chú trọng dưỡng sinh. 
 
Tôi từng chứng kiến nhiều người bạn giàu có, địa vị cao nhưng không may mắc bạo bệnh. Khi ấy, tôi tự hỏi liệu nếu đánh đổi giữa tiền bạc và một cơ thể khỏe mạnh người ta sẽ chọn cái nào? Do đó, tôi càng có thêm lý do để quý trọng sức khỏe bản thân.
"Tuổi 63, tôi hiện thấy mình vẫn “chạy tốt”, may mắn không mắc bệnh gì" - Bạch Long hài hước
 
Nhiều khán giả thương anh vì sống cảnh độc thân, không nhà cửa, tiền bạc, đã bao giờ những suy nghĩ này khiến anh chùn bước?
 
-Tôi thấy mình đang sống rất an lành và hạnh phúc. Mọi người hay mặc định tôi vất vả truân chuyên, còn tôi không thấy thế. Cuộc sống luôn có những khúc quanh, dù muốn hay không chúng ta vẫn phải đối mặt. Tôi cũng từng nổi tiếng, giàu có, chỉ là số kiếp mình như thế phải chấp nhận. Tôi không gia đình, vợ con, cũng không nặng gánh chuyện gì thì gắn đời mình với sân khấu. Ở phương diện nào đó tôi xem đây là cách để trả ơn cuộc đời. Tôi mong được mãi như thế từ đây cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.
 
Anh đối diện với nỗi cô đơn ra sao?
 
-Mỗi người một số mệnh, tôi gắn với cô đơn từ thủa lọt lòng. Ngày trẻ tôi có buồn khổ, còn giờ lại quen dần và thích sống một mình hơn. Nó giúp tôi tĩnh lặng và cảm nhận cuộc sống sâu hơn. Khi bước qua sự đau khổ, tôi thấy thanh thản, nhẹ lòng.
 
5 năm qua, tôi dọn trọ về quận Phú Nhuận. Tôi thuê phòng của đôi vợ chồng trẻ, vẫn cuộc sống cơm hàng cháo chợ như trước nay. Ban ngày tôi dành thời gian đi diễn. Ngày rảnh ở nhà tôi đọc sách báo, xem YouTube và dạy cải lương tuồng cổ cho vài đứa học trò. Tối tôi rủ chúng đi ăn uống, tâm sự chuyện đời chuyện nghề.  
 
Tuổi này tôi thấy hạnh phúc vì còn nhiều cảm xúc với nghệ thuật. So với ngày trẻ, tâm hồn mình không khác biệt là mấy. Trong cuộc sống, tôi vẫn vô tư, hết lòng trong các mối quan hệ dù thân quen hay xa lạ. Đồng nghiệp trong nghề tôi có nhưng thân thiết hay tâm giao thì không. Xung quanh tôi có những học trò và khán giả hết lòng yêu thương, quan tâm. Nhờ họ, tôi được truyền những cảm hứng tích cực về nghề nghiệp, cuộc sống. 
 
Từng có một thời tuổi trẻ đào hoa với những người phụ nữ đi qua cuộc đời, chuyện tình yêu giờ trong anh thế nào?
 
-Đến tận bây giờ tôi vẫn còn yêu. Song giờ phút này tôi không còn nhiều hứng thú khi nói về tình yêu trai gái. Hơn ai hết tôi hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Nếu ai nói tình yêu không cần tiền tôi nghĩ họ đã sai hoặc chưa trải hết sự đời. Bạn không tự chủ được tiền bạc, kinh tế làm sao bảo vệ được hạnh phúc của mình. Tôi lựa chọn một mình vì không muốn phiền muộn tới ai.
 
Còn ước nguyện gì anh còn mong mỏi lúc này?
 
-Ngẫm lại, tôi thấy mình đã sống gần như trọn vẹn. Gần nửa thế kỷ được khán giả thương, có vai diễn để đời… Vậy là đủ cho một người nghệ sĩ. Tôi đâu cần thiết phải bon chen hay tham vọng gì lúc này nữa.
 
Cuộc sống với tôi như một vòng tròn hữu hạn. Ba năm trước - khi tròn 60 tuổi, tôi mong mình được ra đi sớm. Đến giờ tôi vẫn giữ nguyên nguyện vọng ấy. Nhiều đêm tôi nằm vái trời Phật cho mình ngủ một giấc rồi đi luôn cho khỏe. Tôi rất sợ cảnh ốm đau, bệnh tật nằm một chỗ như nhiều đồng nghiệp.  
 
Theo VietNamNet

Đọc thêm các bài khác