Tại hội thảo trong khuôn khổ LHP Việt Nam lần thứ 21, một số nhà phê bình nói tác phẩm nội nhiều tính thương mại, chưa đậm bản sắc dân tộc.
Nhà phê bình Tô Hoàng nhận định gần 10 năm qua, những gì lạ, độc đáo, thuần chất Việt Nam được nỗ lực đưa lên màn ảnh, từ con người, thiên nhiên, đến các giá trị văn hóa, như Cô Ba Sài Gòn, Song Lang... Tuy nhiên, theo ông Hoàng, phim ảnh nên khai thác nhiều hơn các phẩm giá anh hùng, chuẩn mực lương tri, các vấn đề xã hội. "Dù lấy lượng vé bán được, tức nhu cầu thưởng thức của người xem làm thước đo, điện ảnh vẫn còn có nghĩa vụ dắt dẫn, nâng cao trình độ thẩm mỹ và nhu cầu thưởng thức của người xem", ông nói.
Cảnh phim Song Lang
Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Tạ Quang Đông - nhận định phim không chỉ để giải trí mà còn là vấn đề văn hóa. Ông Đông nhận định chỉ khi có bản sắc văn hóa, phim nội mới có thể hội nhập và ra quốc tế.
Bàn về các phim trong nước tranh giải quốc tế, nhà báo Việt Văn nói một số đạo diễn hiện có "gu Tây", làm phim hướng đến việc chiều lòng những giám khảo ngoại quốc. Theo ông, họ lạm dụng cảnh "nóng", phơi bày cơ thể phụ nữ để phim được chú ý ở liên hoan phim quốc tế. Một số nhà làm phim có nỗ lực làm về đề tài bản địa nhưng lại chưa có kỹ thuật tốt.
Cảnh phim Nắng
Nhà báo Cát Vũ cho rằng trở ngại cho chất lượng phim Việt nằm ở nhân sự. Theo chị, từ gần 10 năm qua, những người chiếm lĩnh làng phim chia làm hai nhóm là được đào tạo trong nước và Việt kiều. "Phim của các Việt kiều bước đầu ghi dấu ấn tốt nhờ cách kể hiện đại, mới mẻ, bắt nhịp với gu thưởng thức giới trẻ. Nhưng họ gặp trở ngại là nhanh chóng cạn kiệt đề tài bởi thiếu vốn sống gắn liền đất mẹ. Còn những người được đào tạo trong nước lại yếu tay nghề vì thiếu thầy giỏi và phương tiện học tập tiên tiến", chị nói. Nữ nhà báo nhận định các nhà làm phim đang chạy theo thị hiếu nhiều, bám theo "vệt" của một phim nào đó ăn khách nên đề tài na ná và nghèo nàn.
Phan Gia Nhật Linh (đạo diễn Cô gái đến từ hôm qua) là người hiếm hoi mang đến tham luận về vai trò kiểm duyệt phim. Theo anh, nhà làm phim hiện nay phải đối mặt nỗi sợ kiểm duyệt rình rập với những nhận xét không rõ ràng như "thuần phong mỹ tục", "không đúng hiện thực xã hội". Anh nêu một ví dụ là phim Thưa mẹ con đi (của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh) phải cắt cảnh con gà cúng nằm lăn lóc dưới đất sau trận cãi nhau của những người trong nhà, với lý do không hợp thuần phong mỹ tục.
Cảnh phim Thưa mẹ con đi
"Để an toàn và dễ dàng ra rạp, các nhà sản xuất dần dà chỉ dám làm những thứ hời hợt, vô thưởng vô phạt, được gọt dũa tròn trịa, thiếu đi chiều sâu, cá tính, giọng nói riêng", đạo diễn nêu vấn đề trong bài viết. Anh đưa ra một số giải pháp, trong đó có việc tăng thành viên hội đồng duyệt, tăng tính minh bạch trong quyết định của hội đồng - công khai tên tuổi thành viên, công khai các yêu cầu chỉnh sửa hoặc nhận xét với lý do rõ ràng. Ngoài ra, anh nghĩ nên chấp nhận sự tự do sáng tạo và trí tưởng tượng của nhà làm phim, xem điện ảnh là một ngôn ngữ hư cấu thay vì so sánh nó với "hiện thực xã hội".
Theo VnExpress