Là giọng ca có lượng fan đông đảo, được giới chuyên môn thừa nhận, Noo Phước Thịnh bảo đó là thành quả của những chuỗi ngày vất vả.
Anh lại tiếp tục gây tranh cãi với hình ảnh xuất hiện trên sóng truyền hình trong vai trò giám khảo một chương trình. Anh nói gì về điều đó?
-Không có câu chuyện nào không có lý do. Không có ai dại nổi đóa với người không đụng chạm gì đến mình. Tôi kiểm soát được cảm xúc của mình. Khi tôi có một hành động hơi quá nào đó, thì phải có điều gì đó khiến tôi không thể che dấu hoặc dằn cảm xúc được.
Nhưng phân bua cũng sẽ thành không hay vì khán giả không có nghĩa vụ phải lắng nghe mình. Những gì đã xảy ra, chắc chắn nhiều người không vừa ý và tôi phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Điều mà tôi muốn nói nhất là mong khán giả cho tôi chút thời gian để hoàn thiện mình hơn. Khi tôi biết mình sai, không bao giờ tôi để điều đó lặp lại. Đó là cá tính của tôi.
Dù sao thì hình ảnh có chút đanh đá trong chương trình ít nhiều ảnh hưởng đến tính điềm đạm, thanh lịch mà anh xây dựng ngay từ ngày đầu mới bước chân vào showbiz?
-Hình ảnh đó tôi không xây dựng. Tôi chỉ thể hiện đúng bản chất con người mình. Ngay từ nhỏ, tôi được giáo dưỡng phải trở thành một người như thế. Có lúc, bạn thấy tôi khác đi và có thể đó vẫn là con người mình. Không ai sai tất cả hay hoàn toàn đúng. Và tôi cũng thế. Có điều, ở mỗi môi trường khác nhau, mặt nào đó trong con người bạn được bộc lộ một cách rõ nét nhất mà thôi.
Trong một chương trình truyền hình thực tế, tôi tin chắc mọi người sẽ hiểu, đó là một cuộc chơi ngắn và người chơi cần phải làm mọi cách để tìm chiến thắng. Hơn hết, đây không chỉ là cuộc chơi của bản thân tôi mà của nhiều người khác nữa là những người trong đội của mình. Thế nên, nếu phải đanh đá một chút để dành ưu thế cho đội, tôi không ngại thể hiện.
Noo cho rằng anh không xây dựng hình ảnh thanh lịch mà bản chất anh là vậy.
Anh tin mình sẽ chiến thắng không?
-Tôi không biết mình có thể chiến thắng không nhưng tôi có khát khao và nỗ lực hết mình cho khát khao ấy. Tôi tâm đắc câu nói này: "Là một chiến binh, hãy nhìn đích đến và đừng quan tâm đến hành trình".
Sự thật, bất cứ lựa chọn nào cũng có hai mặt và tôi sẽ đón nhận cả cái được và cái mất trong con đường đã chọn. Những ý kiến cho rằng tôi đanh đá, tôi hơn thua, sân si hay quá ư chợ búa, có khi chính là những cái mất tôi phải đón nhận để có thể tìm đến đích đến mà tôi mong đợi.
Hẳn anh cũng biết, nguyên lý được- mất sẽ đến trong cuộc đời của một nghệ sĩ?
-Muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Cái giá của đỉnh cao là sự cô đơn. Đó là một mặt sự thật trong cuộc sống của một nghệ sĩ. Sự cô đơn của tôi chỉ là cảm giác dù tôi đang trong vòng vây của nhiều người. Nhiều lúc, chỉ cần ai đó hiểu được cảm giác của mình, đó là một món quà vô giá. Nhưng, có vẻ tôi đi tìm danh tiếng cho bản thân mình còn dễ hơn tìm được tiếng nói chung cảm xúc với một ai đó.
Đó không phải là lỗi của người xung quanh mà nó bắt nguồn từ chính tôi. Bởi có khi, ngay cả tôi cũng không dành thời gian để hiểu chính mình.
Với Noo, cái giá của đỉnh cao là sự cô đơn.
Ngã chỗ nào, đứng lên ở chỗ ấy. Nếu biết vấn đề phát sinh từ chính mình, hẳn gỡ rối cũng chẳng phải điều quá khó?
-Có lúc tôi muốn nghỉ ngơi để nhìn sâu vào tâm hồn mình. Nhưng, tôi sợ một ngày khi thức giấc, tôi đánh mất nhiều thứ mà đáng lý tôi sẽ không mất nếu tôi chịu cố gắng. Khi có 5 điểm, tôi chạy marathon để được 10 điểm. Có được 10 điểm, tôi lại phải chạy hết lực để giữ vững thành tích của mình. Ở vị trí nào, tôi cũng cảm thấy nếu mình nghỉ ngơi một giây thôi, tôi sẽ tự loại mình khỏi cuộc chơi khắc nghiệt.
Tôi ngưỡng mộ những người dám bỏ lại tất cả để chọn cái mà họ cho là đúng và họ thích. Nói thật, tôi không có đủ can đảm đó vì nỗi sợ ám ảnh tôi.
Có lẽ anh rất sợ "hết thời"?
-Ngược lại, tôi thấy chuyện ấy khá bình thường. Lên thì phải xuống, ấy là quy luật hiện hữu. Tôi sợ khi nhìn lại, tôi phải tự vấn lương tâm: "Sao không cố gắng hết mình cho một việc mà tôi có thể làm tốt? Tôi sợ phải hối hận".
Nếu quá nỗ lực cho công việc, chuyện yêu đương của anh sẽ thể nào?
-Đó cũng là khát khao của tôi. Nhưng có lẽ khi chọn sự nghiệp, tôi phải chấp nhận những cái thiệt thòi. Trời không cho ai tất cả. Phải đợi thôi.
Thùy Trang/Theo Người Lao Động